NÓI THÊM về Ý CHÍ QUYỀN LỰC
1 – Triết học Nietzsche nổi tiếng gắn liền với các thuật ngữ : sức mạnh, ý chí quyền lực, hoạt năng, phản ứng, khẳng định, phủ định, sự trở thành, sự quy hồi vĩnh cửu, siêu nhân.v.v..
Trong đó, “ ý chí quyền lực” là một khái niệm căn bản rất dễ bị hiểu lầm và trong thực tế đã bị hiểu lầm.
Khi ông bò đực nhảy lên giao hợp với em bò cái, đó là bản năng “ duy trì nòi giống”. Nhưng ở con người, khi một ông đực tóm cổ một em xinh đẹp, ấn mẹ vào góc tối rồi cưỡng bức, thì việc này không thể gọi là bản năng “ duy trì nòi giống” mà đơn giản là hiếp dâm, là cưỡng bức. Hành động của ông hiếp dâm này không nhằm sinh con đẻ cái gì cả...
Như vậy, “ ý chí quyền lực” trong thế giới vô thức là một loại bản năng, như tôi đã ví dụ ở tút trước, khi con amip vươn “ chân giả” ra xung quanh, hay như nắm bèo hoa dâu nở kín mặt ao đè lên các loại sinh vật khác, hay như ông sư tử săn đuổi một ông trâu, con sói đuổi theo một con thỏ...
Ở thế giới loài người, tức thế giới “ hữu thức”, thì “ ý chí quyền lực” thể hiện cách khác, cần minh định rõ...
2 - Ý chí quyền lực không phải là ý chí HAM MUỐN quyền lực
Khái niệm “ý chí quyền lực” của Nietzsche không thể hiểu là ý chí muốn có quyền lực. Đó là một cách hiểu sai.
Bởi vì, khi nói “ ý chí ham muốn quyền lực”, ta đã đặt ý chí là chủ thể ham muốn còn quyền lực là đối tượng của ham muốn, nói cách khác quyền lực là mục đích của ý chí. Nietzsche đã phân tích rất kỹ về điều này.
“ Ý chí quyền lực có nghĩa là gì ? Hoàn toàn không phải là cái ý chí muốn có quyền lực, không phải là nó muốn hay tìm kiếm quyền lực như một mục đích, và quyền lực cũng không phải là động cơ của nó” ( trích trong ý chí quyền lực)
Bởi vì, khi quyền lực trở thành đối tượng hướng tới của ý chí thì lúc đó ý chí sẽ trở thành một ý chí nô lệ, ít nhất là nô lệ cho cái quyền lực ấy.
3 – Vậy nô lệ là gì và ông chủ là gì?
Một người có thân phận nô lệ nhưng có tinh thần sáng tạo, sở hữu sức mạnh “hoạt năng” và “ý chí quyền lực”, thì người đó, theo quan điểm của Nietzsche, là một ông chủ. Ngược lại, kẻ phải bám vào người sáng tạo, chính là nô lệ.
Ví dụ:
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tài năng, là kẻ sáng tạo, tự bản thân ông ấy có sức mạnh chinh phục trái tim con người, bao thế hệ lắng nghe và say đắm nhạc của ông và ông là người có ảnh hưởng, ông chính là kẻ mạnh.
Nhưng ông lại đi làm thuê cho một gã chủ thầu âm nhạc chẳng hạn, và gã chủ thầu kia chả có tài cán gì ngoài một vài lợi thế như có vốn, có tài lăng xăng quan hệ.v.v..
Thì chính gã chủ thầu đó phải dựa vào tài năng của Trịnh Công Sơn mà làm giàu.
Theo Niet, chính “ ông chủ thầu” đó mới là kẻ nô lệ, và Niet gọi đám người đó là “kẻ nô lệ thành đạt”....
Trong triết học của Nietzsche, kẻ mạnh chính là kẻ mang “ ý chí quyền lực”, là kẻ sáng tạo, và đó chính là “ siêu nhân” và Trịnh Công Sơn thuộc loại này
Nhân tiện, siêu nhân không phải super man của phim mỹ, cũng không phải chủng tộc Arien thượng đẳng của chủ nghĩa Nazi. Siêu nhân là con người vượt qua chính mình.
4 – Tiếp theo, Nietzsche khẳng định, một ý chí “bắt thừa nhận quyền lực” hay “ thể hiện quyền lực”, thể hiện “sự hơn người”, đó là ý chí của người nô lệ.
“ Một quan niệm như vậy là quan niệm của người nô lệ, nó là hình ảnh mà kẻ phẫn hận tự tạo nên cho quyền lực”
Ta có thể ví dụ, giả định có “ ông chủ thầu” của Trịnh Công Sơn, ông này chẳng tài cán gì, nhưng phải “ thể hiện quyền lực”, thể hiện sự hơn người, để bắt nạt ông Trịnh Công Sơn, thì ông “ chủ thầu” này chính là kẻ nô lệ, kẻ yếu.
Nếu một người ở địa vị ông chủ trong xã hội mà có cái ý chí thể hiện quyền lực này, muốn bắt người khác phải thừa nhận quyền lực của mình, thì cái mơ ước ấy của anh ta chỉ là mơ ước của một kẻ nô lệ, “mơ ước cao nhất là một nô lệ thành đạt”
Như thế, cho dù có đi tới chỗ cưỡng bức được người khác phải thừa nhận quyền lực của mình, anh ta cùng lắm cũng chỉ là một nô lệ thành đạt. Và sự thành đạt không giúp anh ta thoát khỏi vị thế của kẻ nô lệ.
Ý chí quyền lực muốn khẳng định sự khác biệt
5 – Rốt cuộc “ Ý chí quyền lực” là gì?
Nietzsche khẳng định rằng, quyền lực không phải là mục đích của ý chí, mà nó chính là chủ thể "muốn". Quyền lực là những gì muốn ở trong ý chí.
Vậy nó muốn gì ?
“ Trong quan hệ với sức mạnh khác, sức mạnh làm tuân phục không phủ định sức mạnh kia, không phủ định cái không phải là nó, nó khẳng định sự khác biệt của chính mình và tận hưởng sự khác biệt này”
Ví dụ:
Ông Trịnh Công Sơn không cần “dìm hàng” các nhạc sĩ khác, ông không cần đoạt ghế “ chủ tịch” hay “ lãnh đạo” bất kỳ tổ chức âm nhạc nào. Ý chí muốn của ông ở bên trong bản thân ông ấy. Ông ấy trở thành một giá trị khác biệt, và đó chính là quyền lực của ông ấy và ông ấy luôn vượt qua chính mình để trở thành mạnh hơn.
Và khi ông ấy thực sự mạnh, những nhạc sĩ lìu tìu khác bỗng nhiên ... bị phủ định, và bỗng nhiên, có nhiều kẻ “ tuân phục” ông ấy.
Kết luận:
Bắt tuân phục không có nghĩa là bắt phải phục tùng. không có nghĩa là dùng sức mạnh buộc những gì khác mình phải tuân phục mình, càng không có nghĩa là đàn áp, cưỡng bức. Trái lại, làm tuân phục thông qua sự khẳng định chính mình, khẳng định sự khác biệt của mình.
Hết phần 1.
P/S:
Tôi buộc phải biên bài dài như dây thừng và khá hại não này, vì vài anh chị cũng mang tiếng học triết, nhưng học hời hợt nửa vời, học tào lao, rồi nhảy vào khẳng định xanh rờn " tôi hiểu chính xác Nit" rằng " Nít phải chịu trách nhiệm với chủ nghĩa quốc xã". Đúng là ngu lại khỏe cãi...
Chú ý là con phần nữa, đề cập tới siêu nhân, tới kẻ manh, tới bản chất của " ý chí quyền lực", và chiến tranh, cái ác .v.v.. nên đừng thắc mắc vội
Nhân tiện, mua sách mà oánh vần đi!

No comments:
Post a Comment