Ý CHÍ QUYỀN LỰC
1 – Là tư tưởng bất hủ của Nietzsche, triết gia khủng người Đức, đại ý anh ấy cho rằng bản chất của tồn tại là “ý chí quyền lực”, mọi sự kiện có chủ đích đều qui về cái chủ đích tăng cường quyền lực...
Ngay cả sinh vật đơn bào cũng không hề là sinh vật tự cung tự cấp một cách hiền hòa. Chẳng hạn, khi con trùng amip đi tìm thức ăn, nó vươn các liên kết tế bào hình sợi tóc – như những chân giả - ra xung quanh để dò dẫm, để trùm màng nó lên và hấp thụ thứ gì đó.
Anh râu kẽm khái quát như sau:
“ Sự chiếm đoạt và thôn tính, trên hết là một sự MUỐN ÁP ĐẢO, một hình thức của sự giành lấy và làm cho chuyển dạng, cho đến khi phía bị áp đảo hoàn toàn lọt vào vòng quyền lực của phía tấn công và qua đó, làm cho phía chinh phục tăng trưởng lên...”
2 - Ở đâu cũng thế, cho dù là thế giới cây cỏ tranh nhau vươn về phía mặt trời, con trùng amip hâp thụ với màng tế bào, con trâu gặm cỏ, con sói vồ con nai, sư tử vồ con trâu.v.v.. đó là nguyên tắc cuộc sống, như là cái hình thức của tồn tại, là một đặc trưng của ý chí tích lũy quyền lực...
Đặc biệt, điều này đúng với cả con người.
Ở con người, ý chí tích lũy quyền lực không chỉ là sự tự bảo tồn lấy mình mà còn là sự bảo đảm an toàn, là nâng cao và cải thiện cuộc sống...
Trong cuộc sống thường nhật, đã là người, ta không tránh khỏi va chạm với kẻ khác, hoặc thống trị họ, thúc đẩy, cản trở, dẫn dắt, thao túng, truyền cảm hứng....
Hoặc ngược lại, xúc phạm, bắt nạt, áp chế và dắt mũi họ...
Tôi ví dụ:
Nếu ta hớn hở vì hôm nay đội tuyển dimbabuoi thắng, ta nhảy cỡn lên như phát rồ vì sướng, thì ở đâu đó có nhiều người khóc nức nở, ủ rũ chim teo, héo mòn buồng trứng, chỉ vì các chàng trai của họ bại trận. Như vậy, sự đắc ý của ta phải dựa trên sự đau đớn của kẻ khác.
Hoặc ta được thăng chức, ta ăn mừng thì cũng nhiều kẻ khác buồn bã vì ... mất chức.
Hoặc ta lấy vợ hớn hở như được mùa thì nhiều người đàn ông khác vừa khóc vừa hát bài “ đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nghệ sĩ nghèo này không”, vân vân...
Như vậy, ý chí quyền lực là một bản năng tăng cường sự sống, có vậy thôi...
3 – Việc anh gì đi xe lăn biên bài, thực chất là một dạng tăng cường quyền lực, và để làm vậy, anh ta phải tước đi một phần quyền lực của kẻ khác.
Có người sẽ cãi, người bị khuyết tật, người yếu về thể chất thì có quyền lực gì chứ!
Các bạn nhầm mẹ rồi!
Quyền lực của kẻ yếu đuối chính là ... sự đáng thương. Họ biết cách chiếm đoạt lòng trắc ẩn của thiên hạ ...
Và, cứ tưởng tượng, khi cả thiên hạ lên đồng thương xót một người yếu thế bị bắt nạt, mình bạn lại quay đi, không lên đồng cùng đám đông chẳng hạn, thì bạn hãy liệu hồn, có thể bạn sẽ bị kết tội độc ác, vô lương tâm, vô cảm, thậm chí bạn sẽ thành ... ác quỉ.
4 – Tôi chả quan tâm tới anh đi xe lăn ăn phở, thật lòng, sự trắc ẩn của tôi vừa đủ cho những người thân trong nhà và bạn bè tôi quen biết mà thôi.
Cho nên tôi đoán, bài viết của bạn xe lăn, với hàng chục nghìn lai, nhiều nghìn se, thì cái quyền lực, tức sự an toàn, vị thế của bạn ấy sẽ tăng lên nhiều, chỉ với vài câu kiểu “ Mình không nuốt nổi, nhưng mình quen rồi”
Còn bà chủ quán phở hỡi ôi.... xin chia buồn với bà!
P/S:
Có nhiều người khuyết tật thật sự đáng nể khi họ hoàn toàn khước từ lòng thương hay sự trắc ẩn của thiên hạ, ấy là họ từ bỏ quyền lực của mình. Họ lại là kẻ cực mạnh

No comments:
Post a Comment