Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, May 20, 2010

Nhật ký đêm tân hôn (phần 5)

Chuyện của melamgiang.

Mình thì nghĩ may mà đời mình chỉ có 1 đêm tân hôn, chú có 2 đêm thì chết luôn. hãi hùng đến tận bây giờ. Cả 2 đều không biết cách, đã thế mình thì cứ căng hết cả thẳng vì sợ chẳng may nó không ra máu thì chồng lại nghĩ không còn gì (mà mình thấy chồng mình có vẻ quan trọng việc đây lắm) và lại thêm nữa căn phòng có 20m kê 2 cái giường, bên này là vợ chồng mình ngủ, còn giuờng bên kia là mẹ chồng mình và 3 bà ở quê ra đám cưới rồi ở lại 1 hôm, cách nhau chỉ là 1 cái riđo. Những vấn đề căngt hẳng và ngại ngùng làm mình cứ co rúm hết người lại, còn chồng mình thì háo hức nên cú hùng hục xem nó thế nào. ôi trời càng cố càng không vào được, đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn thế. Nỗi khiếp sợ lên đến tột đỉnh mà không dám kêu. Mình thì bảo chắc nó bị làm sao nên mới thế còn anh xã mình thì cáu lắm, bảo là thôi, ko làm gì nữa mai đi bác sĩ nhờ họ chọc cho nó thủng ra một cái, chứ thế này chắc chắn bị làm sao rồi. ôi trời khổ thân mình, và lúc đấy mình cũng cứ nghĩ cái của mình nó có vấn đề gì đấy thật.

Nằm nghỉ một lúc anh xã mình lại bắt đấu, quyết tâm ko bỏ cuộc. đến cuối cùng thì nó cũng vào được và lúc đấy thì thật khủng khiếp, mình thấy đau như là bị "chọc tiết". Sao nó lại có thể đau được đến thế cơ chứ. Và mình cắn chặt mồm lại để khóc, vì sợ 4 bà nghe thấy. Lúc đấy vưà khóc vì đau lại vùa khóc như kiểu là mình bị mất mát một thứ gì đó mà không bao giờ có thể lấy lại được, ko hiểu có mẹ nào có tâm trạng như mình lúc đấy không, khó tả lắm. Và nỗi sợ của mình cũng được giải tỏa là mình cũng bị chảy máu. Sự viên mãn thì thể hiện trên mặt anh xã, còn mình thì đúng là 1 đêm khủng khiếp. đến bây giờ đã có 2 con nghĩ lại đêm đấy vẫn thấy sợ. Mình vẫn bảo với anh xã là đời mình may mắn là chỉ có 1 lần tân hôn. he he. Nhưng mình nghĩ đúng là cả 2 đều không biết cách, mình cũng vậy và anh xã cũng thế. anh xã mình thì hăm hở vào cuộc, ko biết cách làm cho mình hứng khởi, nhắc lại chuyện cũ thì cả 2 cũng đều buồn cười và anh xã mình bảo ai biết được? (Anh xã mình cũng bảo đấy là lần đâu tiên, không biết có tin được không nữa). Mình còn sợ đến nỗi là ngày hôm sau mình chỉ sợ đến đêm, nhưng thương lượng vói anh xã là đêm hôm sau ko làm gì và đến đêm sau nữa mới rón rén tiếp tục. Sợ thật!

Chuyện của Đậu Dế.

Đêm tân hôn nhà tớ nhá, ở khách sạn nên to mồm thoải mái mà:

Vợ: Á á á anh làm nhẹ thôi.
Chồng: Nhẹ đây rồi còn gì nữa... thẳng cái chân ra, đừng có dụt vào. Ơ, cái chân, thẳng ra.
Vợ: Nhẹ đâu mà đau thế. Ối giời chảy hết cả máu ra rồi... lấy cái bông lau cho em. Nhiễm trùng bây giờ... Nhẹ thôi... nhẹ thôi... chảy máu rồi còn gì nữa... Anh gọi anh Toàn (bạn thân chồng) xem như nào đi. (????)
Chồng: Thằng Toàn nó đi ngủ rồi gọi làm sao được mà gọi.
Vợ: Thế thì anh gọi mẹ em đi để mẹ làm hộ anh (!?). Đau lắm... ko chịu nổi. Kinh quá... ahhhhh
Chồng: Thôi cố tí. Đây... xong rồi... ra rồi... hét to thế ko biết.
Vợ: Hu hu hu hu.... Anh nằm xa xa ra cho em ngủ, đừng có động vào em đấy.
Chồng: Đíu thèm... (ôm gối khò mất)

Chẳng là thứ 2 cưới thì chiều chủ nhật tớ đâm xe rách gân. Cô dâu khập khiễng. Đêm tân hôn chồng tớ thay cái băng cho tớ ở vết rách ở chân đấy ạ. Nằm thì chân sưng như quả bí, phải gác ngược lên 4 cái gối cho máu khỏi xuống chân. Đến thảm.

À, quên, Toàn bạn chồng là bác sĩ, hôm đâm xe xong vào viện anh ấy khám và chụp phim cho tớ.



Chuyện của DucHien

Thế thì các mẹ còn may mắn hơn mình rồi. Trước khi cưới chẳng chịu đến nhà chú rể cho quen gì cả, đến ngày cưới được rước về chẳng hiểu mô tê gì, khi kết thúc cuộc vui, hàng xóm đến giúp thì về hết còn các bà chị và em chồng thì bận ngồi "nghiệm thu" phong bì và bàn tán, còn cô dâu mới cùng một người bạn thân ở xa về dọn bãi chiến trường gần 40 mâm đến 10 giờ đêm. Xong việc đưa bạn đi gửi về, tìm khắp chẳng thấy phu quân đâu, vào giường nhìn thấy lăn quay rồi. Thế là nước mắt ướt hết đôi bồ câu thêu trên gối!!!

Chuyện của mypuppy.

Hihi ... em vào đây đọc mãi mà chả thấy ai cùng cảnh ngộ với mình cả ... chán thật! Mọi người có tin là cái "đêm tân hôn" của em kéo dài tới 1 tháng rưỡi không?

Hôm đưa dâu về nhà chồng, phòng ngủ của bọn em được ở riêng trên tầng, rất kín đáo và kiên cố, ko chung đụng với ai cả. Xung quanh trải hoa thắp nến, trang trí lung linh như trên thiên đường ... Hic ...

Mở ngoặc đơn là bọn em yêu nhau hơn 1 năm rưỡi mới cưới, "tìm hiểu" nhau kỹ càng ... anh ý cũng thuộc loại đầy kinh nghiệm ... Ấy thế mà kiểm tra soi xét tỉ mỉ, toát mồ hôi mắm môi mắm lợi ... loay hoay thế nào cũng không thể vượt rào.

Rồi ròng rã qua cả tuần trăng mật, em nhiều lần đau đến chảy nước mắt thậm chí suýt rơi khỏi giường, bị ép chặt vào thành giường cũng không được. Anh ý và em đều đi dò hỏi bạn bè và những người có kinh nghiệm nhưng ai cũng ngao ngán lắc đầu và bảo họ chỉ cần "một phát xong luôn".

Suốt hơn 1 tháng ko "vượt rào" được, 2 vợ chồng đâm ra stress và cãi nhau, em cứ nghĩ đến việc phải toát mồ hôi và đau đớn mãi là lại sợ bải hoải cả người. Anh ý cũng "ớn" nên 2 đứa thỏa thuận để 1 tuần ko làm gì xem sao.

Sự thực là vì "kích cỡ 2 bên không tương xứng", anh ý quá to còn "của em" lại quá nhỏ và dày, kín mít như 1 miếng thịt.

Thế rồi một buổi sáng anh ý gọi em dậy vào lúc 5h sáng và quyết tâm "giải quyết" bằng được. Lúc đó em đau chảy nước mắt nước mũi, thậm chí phải úp cái gối lên mặt để không kêu to nhưng cũng chỉ "xong" được một nửa (nghĩa là có máu chảy ra và nó rách rộng ra một ít nhưng vẫn chưa cho hẳn vào trong được". Sáng hôm đó em phải nghỉ làm vì quá đau và quá choáng.

Sau hôm ấy, chồng em thương em nên bảo "nghỉ ngơi" vài ngày rồi anh sẽ kết thúc nó nhé. Thế nhưng nghỉ vài ngày thì em lại dinh đèn đỏ nên phải nghỉ thêm hơn 2 tuần nữa mới hoàn thành được cái "nhiệm vụ bất khả thi" ấy. Hic...

Tất nhiên là trong khoảng thời gian đó bọn em vẫn "làm" cho nhau theo kiểu khác chứ không phải theo cách truyền thống.

Ấy vậy mà đến ngày quyết định, kết thúc "đêm tân hôn" thì em xem lịch cũng cách ngày cưới đến ... 48 ngày ... huhu ... thật bi đát ... và hôm đó thì vẫn chảy khá nhiều máu, vẫn rất đau và em vẫn phải úp cái gối lên mặt rồi nằm sát vào góc giường.

Đành rằng "trường kỳ kháng chiến- nhất định thắng lợi", bọn em đã không phải nhờ bác sỹ can thiệp nhưng cứ mỗi lần nhớ tới chuyện này là vợ chồng em đều vừa buồn cười vừa sợ. Âu cũng là một kỷ niệm nhớ đời.

Chuyện của Yeu2bocon

Nhà em thì thế này ạ. Ông xã gặp mình bị TY sét đánh. Sau mấy tháng loằng ngoằng linh tinh, mình nhận lời. Sau 1 tuần nhận lời yêu, ông ấy đến nhà thuyết phục bố mẹ mình...cưới . Mình mới ra trường đi làm được 5 tháng nên bố mẹ mình bảo còn sớm quá, để tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa. Thế là lão ta ngồi thuyết phục bằng đủ các lý lẽ, nào là đằng nào cũng cưới, vậy thì cưới đi để còn ổn định để lo kinh tế. Con không giữ được tiền nên muốn cưới về vợ giữ (nói khôn thế không biết...). Cuối cùng bố mẹ gọi mình ra, hỏi có đồng ý không, mình ngồi hoang mang chả biết gật hay lắc, thế là bố mẹ tưởng thích mà ngượng nên đồng ý luôn, hik hik hik.
Từ ngày đó đến hôm cưới có hơn 1 tháng. Ôi trời ơi, chả biết trời đất là gì nữa, vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng mình đãi khách buổi trưa ở KS nên cũng chẳng phải dọn dẹp gì nhiều. Kiểm tiền xong, 2 vợ chồng nằm lăn ra ngủ đến 6h mới dậy. Lượn ra đường đi chơi, Ông xã mới bảo đêm nay có ông bà nội từ quê ra, ở cùng nhà thì làm sao mà đêm tân hôn cho thoải mái được. Lúc ấy mới nhớ ra được KS khuyến mại cho ngủ 1 tối tân hôn nhưng vì đã chuẩn bị phòng cưới ở nhà nên chả chú ý. Thế là 2 đứa hí hửng vào...đòi quyền lợi.
Cả hai cũng ấm ớ nhưng được cái đang tình cảm nồng nàn nên mọi cái cũng thuận lợi, dễ dàng. Sau 3 tiếng tình tang, 2 vợ chồng về nhà yên tâm nằm ngủ đêm tân hôn mà chẳng phải lo bố mẹ chồng mất ngủ vì...đêm tân hôn của 2 vợ chồng.
Sau này 2 vợ chồng cứ tự hỏi nhau: nếu mình không cưới gấp như vậy thì có thử trước không nhỉ? Và câu trả lời được thống nhất : Chắc là có...

Chuyện của chutchityeuyeu

Cả hai vợ chồng em là mối tình đầu, chả có kinh nghiệm kinh nghiếc gì cả! Đêm tân hôn bắt đầu từ 7 h tối, khách khứa về hết, cô dâu chú rể vào phòng để enjoy, ai dè lại là môn võ Sumo tới tận nửa đêm mà vẫn chưa ra vấn đề ! Ông chồng em vụng về lắm chả biết gì, còn em thì lại nhát cáy sợ đau, nên khi ông ấy cố nhét thì em hét toáng lên, may mà bố mẹ chồng sang nhà ông bà nội chồng, không thì ngượng chít!

Hôm sau đi tuân trăng mật, vừa đáp máy bay vào ks, khoảng 3h chiều, ông xã em đã hăm hở tác chiến để phục thù, kết quả là bị vợ đá té xuống đất vì ...đau quá không chịu nổi! Tốn hơn chục triệu đi du lịch mà cuối cùng khi về em vẫn là con gái!

Vợ chồng em cũng hỏi han các kiểu, thậm chí có đôi vc bạn còn tới nhà để dạy dỗ cho thật tỉ mỉ, thế mà vẫn chả ăn thua gì! Sau rốt bọn em mua DVD về, xem đi xem lại tới chục lần rồi bắt chước, vậy là sau khoảng 20 ngày thì em đã thành đàn bà, mặc dù cũng phải trải qua giây phút đau rát kinh khủng!

Đến bây giờ muốn chồng hăm hở như ngày đầu chắc chỉ còn nước giả Tấm gọi Bụt!! Ặc ặc!!

Chuyện của ba30

Tối, xong xuôi mọi việc, mệt phờ, 2 vợ chồng phi vào phòng, lên giường ngủ ngay. Đang lơ mơ, bỗng nhiên thấy chuông reo inh ỏi. Quái, mình đã tắt chuông điện thoại rồi cơ mà?Kiểm tra điện thoại, đúng là tắt rồi. Vậy tiếng chuông ở đâu vậy kìa? 2 vợ chồng bổ nhào đi tìm, hình như là ở đống quà cưới. Sau mấy phút, 2 người cũng tìm đc chiếc hộp phát ra tiếng chuông, mở ra thì ra là 1 chiếc đồng hồ hẹn giờ. Chắc đứa nào đểu mình đây? Tắt chuông xong 2người lên giường ngủ tiếp.

Đang lơ mơ, lại tiếng chuông đồng hồ. Lại dậy tìm, lại 1 hộp quà là chiếc đồng hẹn giờ, lại tắt, lại ngủ, lại tiếng chuông đồng hồ.... cứ thế cho đến 5h sáng. Nhìn trên bàn có những 10 chiếc đồng hồ liền. Híc, thì ra đây là trò của ông bạn vàng. 2 vợ chồng vừa bực vừa buồn cười. Thôi kô ngủ nữa, dậy bóc quà. Trong số quà ấy có 1 hộp to bao cao su OK, 2 vợ chồng cười ngất ngư.


Chuyện của Rabbit123


Đám cưới, tiệc tùng xong về nhà là chừng 3h chiều, loay hoay tí xíu thì tới tối. Mới 8, 9h thì BMC đi ngủ và nhắc tụi em đi ngủ sớm, vì sợ tụi em mệt. Dù MBC ngủ ở tầng trên nhưng mà em sợ đêm khuya thanh vắng, có tiếng gì cọt kẹt là biết liền nên chờ tới 10 hi vọng là cả nhà đã say giấc nồng thì bắt đầu "chiến đấu".
Em cứ cong và gồng như con tôm rồi lại còn ngậm cả cái mềm vào miệng vì sợ nhỡ la lên thì quê lắm. Hễ mỗi lần bắt đầu "sút" là em phải ngậm cái mềm trước cho chắc ăn. Sau chừng 60 phút "xông pha" thì tỉ số vẫn là 0-0. Em nói thôi để ngày mai đi. Nhưng Ông xã nói giờ đi ngủ... 3h dậy. OK, 3h thì 3h! Lúc đó em đồng ý cho nhanh để mà đi ngủ thôi. 3h sáng thì có động đất em cũng ngủ thôi, đố mà gọi em dậy được.

Đang ngủ thì có bàn tay nào khều khều gọi dậy, nhìn đồng hồ thấy đúng 3h sáng. Em nói "sao anh canh chính xác vậy?". Ông xã nói "chưa...làm thịt em, sao mà ngủ được" . Hiệp 2 bắt đầu và kết thúc khi 2 "cầu thủ" đã nhụt chí thi đấu, mệt rã rời. Tỉ số vẫn là 0-0 .
Ngày thứ 2: lại chiến đấu nhưng vẫn 0-0. Sáng ra ông xã chọc "chào trinh nữ" thấy mà thương.
Ngày thứ 3: quyết tâm chiến đấu hết mình vì ngày mai là hồi dâu rồi. Phải có gì đó để "báo cáo" với "cấp trên". Thế nhưng, trời vẫn phụ lòng người . Mẹ em tư vấn là phải đi ngủ sớm, tinh thần thoải mái. Đừng chuẩn bị gì hết, chuẩn bị kĩ quá là tự nhiên không được. Theo lời mẹ, 8h là em dzọt lên giường nằm rồi.
Ngày thứ 4, 5 vẫn khung thành vẫn chưa một lần rung lên .
Về nhà riêng, T7, CN thi đấu tự do nhưng đâu vẫn vào đấy. Oải thiệt. Ông xã quyết định cho em ... "uống thuốc" bằng cách ... xem phim. Dù hăng hái đến mấy nhưng ra sân là em lại nhụt chí ngay, vẫn phòng thủ. Một lần quyết định là ráng chịu đựng. Em dặn ông xã là anh cứ ... "bạo lực" với em đi, em la mặc kệ em. Em la rầm trời, em nói đừng cố gắng nữa nhưng ông xã vẫn không nghe. Trong lúc đau quá em "phát hiện" ra là trườn người lên trên thì có thể né được "cú sút" của chồng. Em trườn từ giữa lên tới đầu giường rồi lại trườn ngang . Ông xã bó tay luôn. Em còn quạu là em la dữ vậy sao còn làm. Ông xã tròn mắt: em mới nói em la kệ em mà. hic hic

Sau lần đó em..cạch luôn. Chuẩn bị sút là em phòng thủ còn hơn lúc trước nữa. Tay chân nó cứ cứng khèo lại và ...trườn lên, chân em còn để lên bụng ông xã để ... đạp ra nữa hic. Ông xã thấy tình hình căng quá quyết định nghỉ chiến đấu vài hôm. Tối nào em cũng tỉ tê thút thít, em hứa sẽ cố gắng.
Và rồi một hôm vào một buổi sáng chủ nhật trời mát mẻ, con người cũng ...mát mẻ và tươi trẻ Sáng em thức dậy sớm vì hôm nào cũng bị chồng càm ràm là ngủ nướng quá. Em giận nên quyết định dậy sớm lúc 6h. Vệ sinh sáng xong lên gọi chồng dậy thì ... ông xã tấn công khu vực 16m50, chiếm thành thành công. Tỉ số 1-0 sau ... một phút chiến đấu. Giờ thì thấy lời mẹ nói đúng quá "đừng chuẩn bị kĩ quá, cứ tự nhiên mà lại được".
Vì chỉ mới chiếm thành thôi, chứ 1 phút nó chẳng kịp để công phá gì cả. Sau lần thứ 2 thì thành mới bị công phá. "Kết quả" có chút ít thôi. Vậy là em đã thành ..."wu mần" sau 2 tuần "chiến đấu" . Phuùuu!.

No comments:

Post a Comment