VỀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI.
1 – Ông anh tôi, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến – nickname Kẻ Chợ - được giới chuyên môn đánh giá là một trong ba nhà văn viết về Hà nội hay nhất hiện nay, nhưng theo quan điểm của tôi, chính anh mới là người viết hay nhất. Hai vị kia cũng đều là những nhà văn nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng hơn anh nhưng họ nổi tiếng nhờ vào sự “ làm dáng ngôn từ”, nhờ vào cách hành văn hoa hòe hoa sói, với tôi nó dẩm dít cực kỳ.
Tôi thì đéo thích làm dáng nên tôi thích ông anh tôi!
Văn anh rất đơn giản, một mạc và hiền lành. Nhưng nếu chỉ đơn giản mộc mạc và hiền lành thì cũng dễ nhạt thếch. Điều khiến văn anh quyến rũ ấy là độ đậm đặc của kiến thức. Đọc anh là học được điều gì đó. Anh là nhà khảo cứu cần mẫn, công phu và đầy tâm huyết. Kho kiến thức về lịch sử nói chung, đặc biệt về lịch sử - văn hóa hà thành thì thật là vô đối.
Các anh chị nông văn dền mõm vuông bạn tôi, nếu ham hiểu biết nên theo dõi anh ấy. Fb anh ấy chỉ để chế độ bạn bè chứ không công khai.
2 – Sáng nay anh ấy lại biên một tút rất hay về đạo đức xã hội, rằng đại án AVG cũng như nhiều vụ đại án gần đây mà các anh quan lớn xộ khám, chỉ là biểu hiện của sự suy đồi nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Sự suy đồi đạo đức xã hội biểu hiện từ trên xuống dưới, từ bà bán hoa quả ngồi ngã ba đường bình thản bơm thuốc gì vào từng quả táo quả cam, đến anh nông dân phun thuốc sâu vào ruộng rau và hồn nhiên nói “ luống rau nhà tôi ăn thì tôi ... không phun, tôi phun vào chỗ để bán thôi”... đến các quan công quyền từ nhỏ là anh cán bộ xóm đến ... phó thủ tướng.
Có thể nói, chỉ trong một tút ngắn, anh biên khá đầy đủ về lịch sử đạo đức mõm vẩu, về nền tảng đạo đức của từng thời kỳ lịch sử.
Tuy nhiên, có vẻ anh né, hoặc anh chưa đủ sức nói về nền tảng đạo đức hiện đại mõm vẩu. Thời phong kiến, nền tảng đạo đức là khổng giáo. Thời xây dựng xhcn bao cấp thì nền tảng đạo đức là con người mới, đạo đức cộng sản vân vân...
Thời hiện đại, những nền tảng kia đã bị vỡ cả. Ngày ngày tinh hoa họa mạng chửi khổng chửi nho, chửi chủ nghĩa xã hội.
Vậy cái hiện tại là cái gì?
Tất nhiên cũng nhiều tinh họa mạng tuyên ngôn, rằng đạo đức hiện đại là làm giàu. Có tiền ắt sẽ có đạo đức. Những tỷ phú trở thành tấm gương để học tập. Thậm chí có anh còn đưa ra lý thuyết “ Làm quan mà không giàu thì làm quan làm gì?” Câu hỏi này tiền giả đinh rằng, mục đích tối quan trọng của việc làm quan là làm giàu, ngoài mục đích đó ra, chẳng có mục đích nào khác.
Rồi việc bác tổng đánh tham nhũng là sai lầm vì quan nào chả tham nhũng , nhưng họ được việc, nhờ họ thì xã hội mới phát triển, quan cứ không tham mà xem, chẳng phát triển gì sất. Thậm chí quan mà nghèo thì dân đói thối mồm.
Những lý lẽ hoàn toàn vô học này, cũng phải ngu lắm mới tin vì chả cần lý luận nhiều, chỉ cần quan sát thôi, những nơi nào phát triển, những nơi nào chậm phát triển, vả ở đó quan tham hay không, thì người ít học cũng biết, chỉ quân vô học mới không biết thôi!
3 – Và bỏi vì việc làm giàu và việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, dù cái nọ có chi phối cái kia ít hay nhiều, thì vẫn là hai việc khác nhau. Người ta không thể đánh đồng làm một theo lối ngu xuẩn rằng giàu sẽ có đạo đức, nghèo là vô đạo đức.
Câu hỏi của triết học vẫn là truy về bản chất sự vật, nghĩa là : Đạo Đức là gì, nó từ đâu mà ra?
Trả lời không dễ đâu nhé hỡi quân mõm vẩu. Nhưng dù sao, tôi vẫn có thể chắc chắn với các vị rằng, đạo đức là sản phẩm của giáo dục. Giáo dục nho học thì có đạo đức nho giáo. Giáo dục xã hội chủ nghĩa thì có đạo đức cộng sản, giáo dục Tin lành có đạo đức tin lành, giáo dục hồi giáo sẽ có đạo đức hồi giáo .v.v..
Vậy hiện tại nền giáo dục mõm vẩu là giáo dục gì?
Thì đạo đức sẽ là vậy thôi!
Ảnh chôm mạng

No comments:
Post a Comment