Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, December 12, 2023

Minh triết phương đông và triết học phương tây

 "minh triết phương đông và triết học phương tây" là tựa một công trình của nhà ngâm cứu người pháp, nhưng tôi không có ý nói về công trình này mà chỉ muốn mượn cái tựa của nó hòng đưa ra sự phân biệt giữa đông và tây. chỉ riêng về mặt ngôn ngữ, cái tựa kia cũng đã cho thấy sự khác biệt căn bản về tư tưởng (dẫn tới đủ thứ khác biệt khác) giữa đông và tây.


triết học là gì (cũng như minh triết là gì) thì các bạn có thể gúc, ở đây tôi sẽ vắn tắt, triết học như là sự khơi nguồn, sự bắt đầu, và tiến trình (trước mọi vấn đề) thì minh triết lại như một kết quả. triết học đặt câu hỏi, nghiên cứu, hệ thống, rồi trả lời, còn minh triết thì có ngay câu trả lời. chỉ một nội dung là mối tương quan giữa hữu thể (tồn tại) với thời gian, heidegger viết một cuốn sách dầy trong khi lão tử bàn mọi sự trên đời chỉ bằng cuốn sách mỏng tang, đạo đức kinh. một đặc điểm nữa, cũng vô cùng quan trọng, đó là đọc "đạo đức kinh" (và tất cả sách tư tưởng phương đông) dễ hơn đọc "sein und zeit", và tới đây lại nảy sinh sự oái oăm: nếu cố gắng và kiên nhẫn, ta có thể hiểu "sein und zeit" một cách trọn vẹn, trong khi cố cách mấy thì ta cũng chỉ hiểu "đạo đức kinh" một cách rất lơ mơ.


có lẽ sự lơ mơ (kiểu sấm ngôn, sấm trạng trình) trong tư tưởng phương đông làm nên sự "huyền bí". phương tây thì không huyền bí chút nào, bởi mỗi xê dịch của tư tưởng phải được trình bày rõ ràng.


nói ra xấu hổ quá, tôi chưa từng đọc trọn vẹn cuốn kinh phật (hoặc sách của các bậc thầy người á viết về phật) nào, kể cả những thánh thư như "ba tạng kinh", "bát nhã ba la bô lô"..., thế nhưng tôi vẫn nắm được yếu tính căn cơ của phật, thông qua các trước tác của các tác giả...tây phương. với tôi, phương tây nói về phật hay hơn phương đông nói về phật, cũng bởi vì phương pháp. tư duy cách gì thì nói ra cách ấy. phương tây không huyền bí.


tôn thờ sự lơ mơ, huyền bí là cách để đầu óc ít vận động ("chữa lành" là cái đéo gì? không biết, nó "tâm linh" lắm). sự dễ dãi trong tư duy khiến ta thích tiếp cận vấn đề theo cách trực giác (hiểu rồi, biết rồi! tại sao hiểu, tại sao biết? đéo biết), và hệ quả như ta thấy, các thể loại "bậc thầy" phương đông ca tụng nhịn ăn, tụng ca thực dưỡng, khải hoàn thuận tự nhiên mọc ra như nấm sau mưa. 


thân y bẻ chân nghéo tay để chữa bách bệnh, thế rồi chúng sinh quì mọp tôn thờ, đó là hệ quả tất yếu của đám đông vị thành niên. đám đông không bao giờ trưởng thành bởi cách tư duy lười biếng, dễ dãi trao gửi niềm tin.


hầu như không có  các "bậc thầy" rao giảng về đủ thứ trên mạng phương tây tronh khi phương đông, cụ thể là việt nam, thầy bà nhan nhản đủ kiểu. ở xứ này rất dễ để người ta làm thầy.


đôi khi, nghe các bậc thầy nói, đọc các bậc thầy viết, tôi phải tự hỏi, rằng các thày có liêm sỉ không? thế rồi tự trả lời, dạy lũ bò thì hổng cần liêm sỉ

No comments:

Post a Comment