VỀ SỰ CÔNG BẰNG. ( 21/12/19)
1 – Công bằng trong tự nhiên.
Trước khi có xã hội và luật pháp, ta sống trong tự nhiên như muông thú vậy. Hàng ngày ta nhẩy nhót giữa thiên nhiên, kiếm ăn bằng “ săn bắt hái lượm”. Sáng hôm ấy lang thang trong rừng, ta bắt gặp một thằng vừa đánh bẫy được con gà lôi, nó đang nướng mùi thơm thơm quá, trong khi ta chưa có miếng gì bỏ bụng, đói mồm thối hoăng, ta phải làm gì?
Hàng chục ngàn năm, con người sống giữa thiên nhiên và hành xử với nhau theo qui luật đó. Không chỉ giữa các cá nhân mà các bộ lạc, bộ tộc...
Thời kỳ này, theo Thomas Hobbes phán, là thời của những “ cuộc chiến của tất cả chống lại tất cả” hay là thời mà “ người là chó sói với người”
Nói nôm na, giữa tự nhiên thì chẳng có công bằng hay bất công gì sất. Tự nhiên là tự nhiên thôi!
2 – Công bằng trên thiên đường.
Nghĩa là mọi sự nơi hạ giới chính là sắp đặt của chúa. Bản chất cuộc sống là công bằng vì chúa muốn thế. Những bất công xảy ra là do lũ cừu ngu dốt phạm tội mà thành.
Về căn bản, có tội thì sám hối. Sau này tất cả chúng ta sẽ lên thiên đường, ở đó sẽ có công bằng vĩnh viễn và tuyệt đối.
Toám lại, thiên đường và chúa là khu vực của niềm tin. Ai tin thì tin, ai không tin thì thôi!
Bởi vậy nên vẫn cứ loạn xà ngầu, bọn không tin chửi nhau với bọn tin, hết mẹ ngày!
Dù sao, có một sự thật là, thiên đường thuộc về “ bất khả tri”, tôi tin dù đéo biết nó ra sao! Tôi sẽ ở đó sau khi chết, cơ mà sau khi chết thì còn tri giác đâu nữa mà biết. Ờ, tin thì cần gì biết.
Nhưng tôi đang nói về cái tôi biết cơ!
3 – Công bằng nơi xã hội.
Chúng ta chỉ có thể biết chắc, công bằng và bất công chỉ áp dụng cho những người sống trong xã hội. Nơi nào không có xã hội và chính quyền thì ở đó chẳng có gì là bất công hay công bằng cả.
Công bằng hay bất công là những qui ước của một cộng đồng, và cộng đồng đó ủy quyền cho một nhóm đại diện để những qui ước đó được hiện thực hóa. Nhóm đại diện đó gọi là chính quyền.
Bởi vậy, những xã hội khác nhau, về địa lý hay lịch sử, quan niệm về công bằng và bất công cũng khác nhau.
Toàn bộ việc hiện thực hóa các qui ước của cộng đồng, được thể hiện bởi hiến pháp và pháp luật. Từ đó suy ra, bản chất của công bằng – cũng theo Thomas Hobbes sư huynh – bao gồm việc tuân thủ, tuân theo các luật được định ra bởi nhà nước có chủ quyền mà người ta đang sống trong đó.
Nói cách khác, tôi đang sống trong một đất nước có luật pháp, tôi phạm luật thì luật pháp xử, đó là công bằng.
Bởi vậy, khi tôi bị pháp luật xử năm năm tù ngồi, tôi chả than phiền đéo gì!
4 – Xã hội mà luật pháp đề ra cho có, trong khi thực tế nhiều thành phần đặc biệt được đứng ngoài luật hoặc đứng trên luật, ấy là xã hội bất công, quá đơn giản!
Việc mấy thằng quan to đang bị xử tội, rất nhiều thuyết âm miu, rất nhiều diễn giải xung quanh bởi các tinh hoa thông minh và giàu dữ liệu ra sức thánh phán. Với tôi, chúng phạm luật thì chúng phải bị xử, nếu không, bức xúc xã hội sẽ càng tăng hơn mà thôi!
Tất nhiên, chả xã hội nào thực thi luật một cách triệt để cả, ở đâu cũng có thể có tình huống “ bỏ lọt” tội phạm. Nhưng bỏ lọt khác với ngang nhiên đứng trên hay đứng ngoài luật pháp.
Một số thành phần cấp tiến thì coi việc dân hả hê trước việc mấy thằng quan bị xử tội như là mối hằn học truyền thống của bọn đói thối mồm ghét người giàu, cái đkm chúng nó, ngu gì ngu dữ zậy?
Người ta vui mừng hả dạ bởi bức xúc phần nào được giải tỏa, còn nữa, vì cái gọi là “ công bằng xã hội” đã le lói xuất hiện!
Xử mấy thằng quan to phạm luật có khiến xã hội bất công trở thành công bằng không? Chưa chắc, nhưng ít ra người ta còn có thể hy vọng về điều đó.
Thà có gì đó, còn hơn không có gì! – Pascal bảo thế!
Tái bút : Còn vài trăm cuốn sách mà quân mõm vẩu keo kiệt đéo mua nốt, đkm làm anh đói thối mồm! Đói nên anh chửi thôi, tsb quân keo kiệt!
Ảnh minh họa chả liên quan đéo gì he he ( chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment