Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Friday, December 1, 2023

THƠ VÀ RÁC

 Có anh nhà thơ – phó chủ tịch Hội gì – vừa đăng tút tuyên ngôn về thơ và anh bảo thơ fb là thơ rác rưởi gì đó.

Thế là cõi phây ồn hẳn lên! Các nhà thơ phây bừng bừng phẫn nộ!
Tôi thấy tuyên ngôn của anh nhà thơ – phó chủ tịch hội đéo gì – nó cũng tào lao như trăm ngàn thứ tào lao dẩm dít diễn ra hàng ngày, trên phây và ngoài cuộc sống. Nó cũng là một thứ rác rưởi, có điều là rác rưởi của – anh - nhà - thơ - phó - chủ - tịch - hội đéo gì. Rác của anh ấy có thể sang trọng hơn rác phây búc, ấy là anh ấy nghĩ thế, kệ mẹ anh ấy thôi!
Cách đây mười mấy năm, có một loạt các nhóm văn thơ tự do xuất hiện, chủ yếu trong Sài gòn – những nhà thơ, nhà văn trẻ cùng chí hướng, cùng chung khát vọng tìm tòi các phương pháp sáng tác mới, đặc biệt họ khước từ sự áp đặt của hệ thống kiểm duyệt chính thống. Họ tự xếp mình vào dòng văn thơ ngoài lề.
Thời đó, có một bác giáo sư lừng danh trong nghề lý luận thơ ca – lừng danh thật sự chứ không lìu tìu như anh nhà thơ đéo gì phó chủ tịch hội gì đâu ạ - biên một bài rất hàn lâm bác học, đăng trên báo Văn Nghệ, nói về mảng văn thơ ngoài lề, văn thơ phi chính thống, rằng mảng văn thơ này chỉ là rác rưởi thôi.
Một nhà thơ rất trẻ, thời điểm đó cậu ấy còn chưa đến 30 tuổi, thành viên của nhóm Mở Miệng, có biên một bài đáp lại, nhưng cậu ấy không hề tranh luận với bác giáo sư, cậu ấy chỉ thảo luận với bác giáo sư về chủ đề RÁC RƯỞI. Cậu ấy viết hóm hỉnh, thông minh, giọng điệu châm chọc diễu cợt, đến mức, đọc xong bài cậu ấy, bác giáo sư kia bỗng dưng trở thành thằng hề không hơn không kém!
Những thằng hề trong nghề thuật nói chung và thơ ca nói riêng, đều có điểm chung là, rất nghiêm trọng, làm bộ làm tịch, tưởng mình cũng như nghề của mình là cái gì ghê gớm lắm, và vì vậy chúng rất lố bịch! Chúng là một lũ hề, nhạt nhẽo và tầm phào!
Người ta, muốn trong bụng không có cứt, chỉ có mỗi cách là đừng ăn gì cả!
Muốn không xả rác thơ ca, tốt nhất là đừng đặt bút làm thơ!
Thằng đéo nào đặt bút ( hoặc sờ bàn phím) nhăm nhe biên lách, mà chả xả rác!
Ngu xuẩn và khôi hài là ở chỗ, chúng xả rác nhưng lại tưởng mình làm ra châu ngọc, để có thể “ bổ ích” đến muôn đời! Thật vãi hết cả lồn!
Các anh nhà thơ fb bạn tôi, nếu các anh là người sáng suốt, tốt nhất là kệ con mẹ nó, nghe chưa! Các anh nhảy chồm chồm lên phẫn nộ, ấy là các anh đánh giá nó quá cao rồi!
Xả rác thì làm sao? Thằng nào chả xả rác, sốt ruột quá cơ!
Ảnh nhà thơ vĩ đại, lừng danh thế giới, gã trùm xả rác Charles Bukowski
No photo description available.
All reactions:
199
44
5
Like
Comment
Share
View more comments

No comments:

Post a Comment