Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Friday, December 1, 2023

TRỊNH CÔNG SƠN

 Nhớ Trịnh Công Sơn.

30 – 4 – 1975 Sài Gòn giải phóng.
Tháng 5 – 1975 Bố tôi cùng tập thể cán bộ Nhà Hát Chèo T.Ư ( cùng một số đơn vị nghệ thuật t.ư khác) vào ngay Sài gòn, mang văn hóa nghệ thuật Cách mạng vào phục vụ bà con thành phố mới thoát ách kìm kẹp của quân xâm lược và văn hóa suy đồi của chủ nghĩa thực dân mới he he...
Sau hai tháng công tác, khi về Hà nội, bố tôi mang theo ít hàng hóa của quân tư bản thối nát, khỏi nói, nhà tôi – lúc ấy còn ở Giảng võ, ngã tư Cát Linh Giang Văn Minh – trở nên nổi tiếng. Bà con lối xóm kéo sang như trẩy hội, chỉ để được xem cái tivi National cửa lùa, mớ quần áo Valide và nhiều đồ dùng bằng nhựa, ai nấy cứ há hốc mồm chẩy dãi ra mà thèm muốn.
Lũ nhóc chúng tôi mặt nghệt như ngỗng ỉa, nhìn bố nhét quả băng cát xét vào ổ băng, rồi bật lên, giọng ca vừa trong trẻo lại khê khê của ca sĩ Khánh Ly với an bum Sơn Ca số 7 lừng danh bất hủ. Chi em chúng tôi, mới mười mấy tuổi đầu, đã mê ngay Khánh Ly – Trịnh Công Sơn từ dạo đó.
Chỉ vài năm sau, album Sơn Ca số 7 tràn ngập Hà Thành. Giọng hát Khánh Ly với những bài hát trứ danh như “ Ướt mi”, “ Hạ Trắng”, “ Cát bụi”, “ Tình xa” trở thành mốt, thành văn hóa của thanh niên hà nội một thời.
Sau này tôi được biết, những ca khúc như Ướt Mi, Diễm Xưa... được Trịnh Công Sơn sáng tác từ khi còn rất trẻ, chưa đầy hai mươi tuổi. Tôi phục ông lăn lóc!
Cũng có vài tạp chí âm nhạc phê nhạc Trinh Công Sơn là loại nhạc đơn điệu.
Thì chính xác là nhạc đơn điệu còn gì!
Nhạc đơn điệu thì nhiều nhạc sĩ sáng tác lám, nhưng để làm được thứ nhạc đơn điệu mà quyến rũ được đông đảo người nghe, không chỉ một thời mà nhiều thời như vậy, có lẽ chỉ có Trịnh Công Sơn.
Làm nhạc đơn điệu mà thành công như vậy, mới là tài năng, mới là cao cường, tương tự như món ăn chỉ tương cà mắm muối mà quyến rũ được thực khách, ấy là cao nhân trong nghề đầu bếp vậy!
Về lời bài hát của các ca khúc Trịnh, nhiều người bảo là khó hiểu. Có vài gã ngu dốt còn tuyên bố đó là những lời lẽ của kẻ thần kinh chập cheng, viết lung tung tầm phào rồi nhét vào bài hát! Đúng là “ Tiểu trí thì bất cập đại trí” vậy!
Những “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi”, hay “ Ngựa buông vó, người đi chồn chân đã bao lần”, rồi “ Ôi tóc em dài đến thần thoại”, “ Thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi môi”.” Loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” .v.v. và v.v. có vẻ rất là Hiện Sinh.
Thì văn hóa Hiện Sinh ngập tràn miền nam thời những năm 60 – 70 thế kỷ trước, và Trịnh Công Sơn – nghệ sĩ trí thức – làm sao tránh được hoàn cảnh văn hóa đó.
Có điều, hiện sinh cũng năm bảy đường! Có Hiện sinh J.P. Satre, Hiện Sinh Camus, Hiện Sinh Marcel, Hiện Sinh Heidegger...
Nhưng cái Hiện sinh mà văn nghệ miền nam ảnh hưởng có lẽ là Hiện sinh Sagan – người phụ nữ lừng danh nước Pháp, tác giả “ Buồn ơi Chào mi” bà viết khi 18 tuổi và lập tức lừng danh thế giới – hơn là của những triết gia thuần túy mà chỉ đọc trước tác của họ thôi đã ung hết thủ rồi, làm sao mà ngấm vào văn chương và nghệ thuật cho được.
Và thế là những “ Thân phận” “ Cô đơn” “ lạc loài” “ Vỡ mộng” “ Bơ vơ” “ Ruồng bỏ”.v.v. và v.v.. mới trở thành mốt, mới ngấm vào âm nhạc thi ca và làm nên sự quyến rũ ma mị của nghệ thuật nói chung và nhạc Trinh nói riêng, ở thời kỳ đó.
Nhạc Trinh, có lẽ cũng như là cuộc đời ông, là âm nhạc của Cô Đơn!
Nghe nhạc Trịnh mà nghe trong quán cafe Highland hay Sarbucks thì hỏng bét. Phải là một quán cũ kỹ, trong phố cổ, vắng vẻ trầm tư với ly đen vờn khói và bao thuốc thăng long, mới ngấm được nhạc Trịnh.
Tôi vẫn nghe nhạc Trinh, không thường xuyên, có khi là sáng sớm, cũng có lúc tối khuya, khi chỉ có một mình, với nỗi buồn man mác mà chả biết mình buồn vì lý do đéo gì....he he
Và lời ca Khánh ly “ Thôi về đi, đường trần đâu có gì....” lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết
Ảnh Khánh Ly - Trịnh Công Sơn cặp nghệ sĩ trứ danh của âm nhạc việt nam thế kỷ 20 ( ảnh chôm mạng)
No photo description available.
All reactions:
407
33
7
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment