Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 30, 2023

Thái Độ 5

 Trong loạt nội dung mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn, có nội dung chi phí chữa bệnh. Ông ấy (bác sĩ) sẽ cho bạn biết cụ thể từng phác đồ, liệu trình, tới loại thuốc. loại này thì x tiền một tháng, loại kia thì y tiền một tháng, loại nọ thì z tiền một tháng…, và ông ta còn nhấn mạnh để bạn hiểu rằng, đừng hiểu chữ “chi phí” là chỉ bao gồm tiền thuốc, mà phải hiểu nó bao gồm chi phí cho cuộc sống của bạn những năm tháng cuối đời. ổng nói, vd bạn có 10 đồng thì bạn chỉ nên chi cho tiền điều trị 5 đồng, còn 5 đồng, bạn dành để “du lịch nước ngoài”, “thực hiện những điều mà trước đây muốn nhưng chưa dám vì tiếc tiền”, “về quê, thăm người thân”, “tổ chức gặp gỡ bạn bè”…v.v


Có một điều cần phải nói ngay, là việc ta điều trị một cách nghiêm túc không có nghĩa rằng ta đang “bám chấp”, “bấu víu”. Có bệnh thì phải chữa, cũng như sống thì phải ăn uống hít thở. Mọi việc đó là tự nhiên chứ không phải bám chấp. Nếu nói việc ta tuân thủ điều trị là bám chấp thì cũng giống như nói, đằng nào chả chết vậy sống làm gì.


Sự bám chấp chỉ diễn ra, khi bạn mù quáng, quay cuồng theo triết lý “có bệnh vái tứ phương”, nghe theo lời xúi bẩy của đủ thứ thần y, đủ thứ lang băm, sẵn sàng bán nhà bán cửa, thậm chí vay nợ ngập đầu để lao theo đủ kiểu “chữa bệnh”.


Ngay cả việc bạn điềm đạm lựa chọn một phác đồ, một liệu trình phù hợp với khả năng tài chính của bạn, cũng là một thái độ đúng, và từ thái độ đó, bạn sẽ có nhiều thái độ đúng đắn kế tiếp.


Vậy còn trong tình huống khả năng tài chính của bạn không tốt, bạn không có tiền để chi trả cho bất kì hình thức điều trị nào, thì phải làm sao? Đây là tình huống không có lựa chọn, và bạn phải chấp nhận. những phương án như bán căn nhà nhỏ mà vợ, con bạn đang ở, đi vay mượn vòng quanh, từ người thân tới xã hội…, đều không phải là lựa chọn. Nếu gọi đó là những lựa chọn, thì bạn lại đang bám chấp mất rồi. hãy nhớ, chữ “điều trị” đối với ung thư không mang nghĩa chữa cho hết bệnh.


Quay trở lại với nội dung vị bác sĩ tư vấn. ta thấy, mọi việc vị bác sĩ khuyên ta làm cùng lúc với việc điều trị, đều nằm trong cái nội dung hết sức mắc cười, nội dung ấy có thể khái quát bằng câu: “thôi về nhà, ăn được gì thì ăn”. Nội dung ấy khuyên người ta hưởng thụ trong những ngày tháng cuối đời. đây là dạng tâm lí hết sức tiêu cực. thứ tâm lí hối hả sống gỡ. và nó chẳng bao giờ có thể mang lại cho ta sự mãn nguyện. bởi vì chỉ nghĩ tới hưởng thụ bậc thấp thì bạn có sống liên tục mười cuộc đời vẫn không đủ. cái nguy hại của tâm lí này là nó luôn khiến ta nghĩ: ta làm việc này vì ta sắp chết! mà, như ở chương trước đã trình bày, dù chỉ còn sống một ngày, thì ta vẫn phải an nhiên với một ngày. Một ngày ấy phải diễn ra bình thường. ta làm việc này bởi ta đang sống chứ ta không làm việc này bởi ta sắp chết.


Những phân tích trên đây cho thấy, lời “tư vấn” của bác sĩ là khá ngớ ngẩn. nhưng đừng vội trách bác sĩ, ông ta không tự sáng tác ra những nhu cầu của chúng ta, mà ông ấy tư vấn dựa trên cái nền chung, ấy là văn hóa. Hầu hết mọi nền văn hóa đều quan niệm rằng, ta phải làm việc x, y, z này vì ta sắp chết. những cái tựa báo như “10 điểm phải ghé thăm trước khi chết”, “10 món ăn phải nếm qua trước khi chết”… v.v, rõ ràng, phản ánh quan niệm đó. người ta chỉ có thể nghĩ tới việc người ta phải làm x, y, z bởi vì người ta sắp chết chứ người ta không nghĩ được tới ta chẳng cần làm x, y, z, mà ta làm a,b,c… bởi vì ta đang sống, dù cuộc sống ấy chỉ còn đúng một ngày.


Tóm lại là tự dưng ta dính ung thư, vậy thì ta cần đối phó với nó theo cách tự dưng nhất. Có bệnh thì chữa. Chữa bệnh trong khả năng. Không quay quắt, không cầu cứu, không “vái tứ phương”. Và dù ngày mai ta chết, ta vẫn cần sống đàng hoàng. An nhiên, tự tại. không ăn cố và không chơi cố


----


đây là bài thứ 5 trong loạt bài bàn về thái độ đối với căn bệnh ung thư. tao sẽ dừng ở đây. dừng, không phải ko viết nữa mà viết xong sẽ không bốt nữa, để đó ủ miu in sách. ngoài ra, để tài này cần đọc nghiêm túc, nên phây không phải môi trường tốt để đăng

No comments:

Post a Comment