Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 30, 2023

Albert Camus 2

 Tôi không nhớ người ta trao nobel cho albert camus là trao cho một tác phẩm cụ thể hay trao cho toàn bộ văn nghiệp, nhưng nếu trao cho tác phẩm cụ thể thì tôi đoán, tác phẩm đó phải là tiểu luận “huyền thoại về sysiphus”. 


Trong "huyền thoại về sysiphus", camus khẳng định đời sống là phi lý, và vì vậy, câu hỏi quan trọng cần được đặt ra là, có nên tự tử hay không (?!). Đời sống hoàn toàn vô nghĩa thì tự tử chẳng phải việc đáng làm hay sao? Đặt ra câu hỏi xong thì camus trả lời bằng cách so sánh sự vô nghĩa của đời sống với sự vô nghĩa mà hành động của sysiphus lặp lại mỗi ngày. Camus bảo, ta phải mặc nhiên coi sysiphus là người đàn ông hạnh phúc. sisyphus hạnh phúc với việc làm vô nghĩa của ông ấy, cũng như mặc nhiên chúng ta phải hạnh phúc với cuộc đời vô nghĩa của mình. lăn tảng đá lên đỉnh núi, như một hành động hướng thượng, là ẩn dụ của con người mạnh mẽ, con người “vượt qua chính mình” (nietzsche). cố gắng hướng thượng cũng chỉ là một cố gắng vô nghĩa, song cố gắng ấy "đủ lấp đầy trái tim một người đàn ông”. Và từ đó, con người cần “can đảm để sống hơn là can đảm để tự tử”.


Về ý nghĩa cuộc sống, trong cuốn “suy tư vãi cứt” tôi viết cũng khá nhiều. nhớ vội ra vài câu: “cuộc sống có ý nghĩa bới sự vô nghĩa”, “chính sự vô nghĩa làm cuộc đời đẹp và đáng sống”, “bạn đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống? xin chúc mừnh, bạn đã trở thành nô lệ của nó”…


Ý nghĩa luôn luôn được gán cho sụ vật/hiện tượng. Và mọi gán ghép thì luôn khiên cưỡng. tất cả mọi lý tưởng, mọi đại tự sự về ý nghĩa cuộc sống, tất cả những rao rảng du dương hùng biện về lẽ sống.., thảy đều rác rưởi, kệch cỡm, và lố bịch.


***


Một trong những thao tác mà bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân ung thư, là họ đưa cho bệnh nhân một tập, vài chục cái, những tấm thẻ cho bệnh nhân chọn. Một mặt của tấm thẻ ghi: tôi mong muốn. còn mặt kia ghi nội dung các ước muốn (xem hình). Nhìn qua nội dung các tấm thẻ, ta có thể nhận ra ngay: mọi mong muốn đó đều không đáng mong muốn. không đáng quan tâm. Nói ngắn gọn là những mong muốn đó chỉ dành cho những kẻ tin rằng, cuộc sống có ý nghĩa (theo lối các đại tự sự), hay nói cách khác, mong muốn ấy chỉ dành cho những người chẳng biết cuộc sống là gì. 


Với những người hiểu rằng, cuộc sống là vô nghĩa, họ chẳng mong muốn gì cả, hay ít nhất là chẳng mong muốn những nội dung ghi trên những tấm thẻ. 


Hiểu rằng cuộc sống vô nghĩa (mà vẫn không tự tử) đồng nghĩa ta có cuộc sống tích cực. Sự tích cực ấy thể hiện ngay trong thời khắc ta phải đối diện số phận. Thần chết gọi, ta không trả lời. Không trả lời không phải ta lẩn trốn thần chết, mà bởi vì sống tích cực nên ta không quan tâm tới thần chết. Dù là giai đoạn cuối, có thể tắt thở ngay ngày mai, thì ngày mai vẫn thuộc tương lai. Kẻ an nhiên không quan tâm tới tương lai. Họ quan tâm tới hôm nay, mà, hôm nay họ vẫn đang sống kia mà? Đang sống thì họ không quan tâm về ngày mai sẽ chết, mà họ quan tâm cuộc sống trong khi chưa chết. Trong lúc chưa chết, họ vẫn sống bình thản như họ vẫn luôn sống bình thản, hoặc, hơn cả sự bình thản thường nhật, họ còn tỏ ra tích cực hơn, để sự tích cực ấy “lấp đầy trái tim một con người hạnh phúc” (thể hiện ý này, đám hollywood làm một bộ phim cực hay. Tôi đã viết về bộ phim ấy như là một cách suy xét thái độ của một con người khi nhận bản án ung thư. Tôi sẽ tìm lại bài viết ấy để đăng lại)


Trong mớ thẻ, có một tấm ghi: “có thể nói về ý nghĩa của cái chết”! nội dung này làm tôi đặc biệt buồn cười. Chính vì người ta không hiểu cuộc sống nên người ta không có một cuộc sống xứng đáng, và hệ quả là gần chết thì nhíu mày đòi nói về ý nghĩa cái chết.


Nói về cái chết theo mọi nghĩa, đều tầm phào. Không nói về cái chết không phải ta phủ nhận cái chết hay lẩn tránh nó. Ta không nói về nó – đặc biệt là ý nghĩa của nó - bởi vì hiện tại ta đang bận sống.


xem hình dưới còm



No comments:

Post a Comment