cũng trong tháng 11 nhưng là năm 2019, tôi có viết hai bài cùng với chủ đề bệnh ung thư và thái độ trước căn bệnh. khi đó tôi viết là viết cho một người bạn nên với tâm thế khá bàng quan, nhưng giờ đọc lại, tôi vẫn thấy những nhận xét và những quan điểm của mình khá xác đáng.
cũng như mọi sự tới với ta trong cuộc đời này, bản thân những sự việc đó không hề quan trọng, mà quan trọng là thái độ của ta với chúng. sáng dậy đi làm thì trời đổ mưa, bạn giận dữ, bạn bực mình, bạn nguyền rủa cơn mưa, nhưng cơn mưa ngàn đời vẫn vậy, nó đâu có quan tâm bạn thích hay ghét nó? sự bực mình của bạn trước cơn mưa sẽ đầu độc bầu không khí buổi sáng của bạn. hoặc giả, với tiền. bản thân tiền không quan trọng, thái độ của bạn với tiền mới quan trọng. thái độ của bạn sẽ quyết định việc tiền là phương tiện hay tiền là cứu cánh. thái độ của bạn quyết định, bạn là ông chủ hay đầy tớ của tiền. bạn sử dụng tiền hay tiền sử dụng bạn. và ung thư cũng vậy. ung thư là nan bệnh, ung thư quá ghê gớm, nhưng chắc chắn, bản thân căn bệnh ấy không quan trọng bằng thái độ của ta trước nó. khi bạn nghe bác sĩ báo tin, nghĩa là những ngày phải đối diện số phận của bạn đã tới. thản nhiên, vô vọng, sợ hãi, bình tĩnh, hoảng loạn, bất cần, đổ lỗi, trách móc bản thân...v.v, có muôn vàn kiểu thái độ diễn ra khi ta đối diện với số phận, vậy nên lựa chọn thái độ nào? và thế nào là đúng? thái độ đúng là thái độ giúp ta có sống những ngày tháng cuối cùng với tất cả sự tự tin và tự tại. thái độ đúng là thái độ khiến người thân của bạn an lòng. thái độ đúng không làm số phận ta thay đổi, nhưng sẽ khiến số phận ta từ địa vị của kẻ bề trên, bắt nạt, trở thành địa vị ngang bằng, và là bạn của ta.
mời đọc 2 bài viết đó
bài 1:
Ung thư: Khi ta đối diện số phận của mình
được tin bạn dính ung thư, định nói với bạn vài lời động viên yên ủi nhưng lại nghe nói tinh thần bạn xuống rất thấp, gần như hoảng loạn nên thôi, nói gì vào lúc này cũng vô ích thậm chí vô duyên. chờ ít ngày bạn trấn tĩnh lại sẽ nói chuyện sau.
việc bạn dính ung thư khiến tôi nhớ lại bộ phim mỹ (dạng series. tựa "tập làm người xấu") xem cách đây hơn một năm. nhân vật chính trong phim dính ung thư phổi (thật trùng hợp, bạn tôi cũng vậy). điều làm tôi nhớ nhất về thái độ của nhân vật này với ung thư chỉ gói gọn trong một câu thoại.
sau đợt xạ trị thứ nhất, bác sĩ thông báo kết quả điều trị. kết quả không phải khả quan mà là trên cả tuyệt vời. bác sĩ nói rằng, sau đợt xạ trị đầu tiên khối u nhỏ lại chừng 20 tới 30% là mĩ mãn, còn của anh, khối u nhỏ lại 80%.
gia đình và bạn bè tụ tập tổ chức ăn mừng. mọi người phát biểu cảm tưởng, những lời chúc tụng tuôn ra xối xả trong khi nhân vật chính mặt vẫn đần như ngỗng, lạnh như cứt. mọi người yêu cầu anh ta phát biểu. anh ta nói ngắn gọn: "khi được thông báo dính ung thư, tôi tự hỏi, tại sao lại là tôi? khi được thông báo kết quả điều trị tốt đẹp. tôi lại tự hỏi, tại sao lại là tôi?"
tại sao lại là tôi? tại sao tôi lại trúng vietlot, tại sao tôi dính ung thư? tại sao lại là tôi? phương tây trả lời: định mệnh (destiny), còn phương đông trả lời: nghiệp (karma). định mệnh thì luôn trớ trêu còn nghiệp là phải trả những món nợ vay từ tiền kiếp. tại sao lại là tôi? đó là câu hỏi đầu tiên đặt ra khi chúng ta đối diện với số phận.
"tại sao là tôi?", "tại tao thích!", định mệnh nhâng nháo trả lời. tới đây thì chúng ta buộc phải lựa chọn một thái độ. nhân vật trong phim hiểu sâu sắc điều này, và ông ta lựa chọn một thái độ (dẫn tới hành động) thiết thực và tích cực.
đời sống bình lặng diễn ra khiến ta quên đi định mênh, chỉ tới khi gặp biến cố ta mới thấy rõ bộ mặt và vai trò của định mệnh. không thể cưỡng lại định mệnh nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ khi đối mặt với nó.
định mệnh giống như kẻ bắt nạt. kẻ bắt nạt sẽ làm tới khi ta run sợ, và nó phải buông tha khi ta mạnh mẽ.
ung thư là nan y. hiện tại không có phương pháp hay thuốc men nào chống lại được ung thư theo nghĩa tuyệt đối nên dính ung thư là nhìn trực diện vào định mệnh. lúc này, ung thư có đáng sợ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của ta.
ai đó nói rằng, đời cơ bản là buồn. thế nhưng đời tôi ngập tràn niềm vui bởi vì niềm vui của tôi là nỗi buồn. đây không phải trò chơi nghịch lí, mà nó hoàn toàn là sự thật. niềm vui là nỗi buồn bởi tôi biến nỗi buồn thành niềm vui. tin hay không thì tùy, tôi sẽ rất buồn chán khi cuộc sống không có nỗi buồn.
dính ung thư là tin buồn, dĩ nhiên, nhưng nếu ta coi đó là một trải nghiệm xứng đáng, tin buồn hóa tin vui.
kẻ mạnh là kẻ thống trị (nietzsche). ta mạnh mẽ tới độ ta thống trị định mệnh. ta mạnh mẽ tới độ định mệnh phải e dè, ta sinh động tới độ thần chết phải bẽn lẽn. sự mạnh mẽ này hoàn toàn thuộc về tâm trí.
cái chết không đối lập với sự sống mà nó chỉ đối lập với sự sinh ra. sinh ra và chết đi thuộc thẩm quyền của định mệnh, còn cuộc sống thuộc thẩm quyền của chúng ta. ta không thể lựa chọn được sinh ra hay phải chết đi nhưng chúng ta có thể lựa chọn sống như thế nào, đặc biệt là sống như thế nào trong những ngày tháng mang ung thư trong người.
số phận chúng ta khác nhau nhưng rồi ai cũng sẽ phải đối diện với số phận của mình. số phận có thể khắc nghiệt, có thể an hòa, song số phận không thể làm ta run sợ nếu ta không cho phép.
bài 2
Breaking Bad & Bài học cuộc sống
"tập làm người xấu" (breaking bad) là bộ phim series. kéo dài tới năm mùa nhưng chuyện phim chỉ gói gọn trong quãng thời gian hai năm cuộc đời nhân vật chính (w.w, hehe trùng tên với thi hào walt whitman). mở đầu mùa môt là sinh nhật thứ 50 và kết thúc mùa năm là sinh nhật thứ 52.
chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng w.w đã được sống nhiều hơn cả năm chục năm trước đó. cú sốc ung thư khiến w.w "tìm ra chính mình": một thiên tài hóa học đồng thời là một tội phạm hàng đầu.
w.w là một giáo viên khiêm tốn dậy hóa ở trường trung học. ngoài giờ dậy, w.w kiếm thêm bằng công việc rửa xe. w.w sẽ mãi mãi là người đàn ông hiền lành, yêu vợ, thương con, mẫu mực, đầy trách nhiệm, và cực kì tẻ nhạt, nếu như ông ta không dính ung thư.
không ung thư, hẳn w.w sẽ ngày qua ngày lê thê nhàm chán tới chín chục tuổi. một cuộc sống lờ đờ, tầm thường, thiếu sinh khí. dúm dó trước thằng chủ tiệm rửa xe, bất lực trước đám học sinh vừa ngu vừa láo. có lẽ không nên gọi đó là cuộc sống mà nên gọi là chuỗi ngày tồn tại. cuộc đời đó không có gì để kể. cuộc sống đó là cuộc sống không đáng sống.
cuộc sống nên được định nghĩa bằng chất lượng chứ đừng nên bằng thời lượng.
bắt đầu start-up chế ma túy, w.w cho rằng mọi việc mình làm là vì gia đình. w.w thật sự tin như thế chứ không phải ông cố gắng bao biện, ông tin rằng cứu cánh có thể biện minh cho phương tiện. nhưng tới khi kết thúc thì ông ta nói, mọi việc tôi làm là cho tôi.
tất cả chúng ta nên biết điều này. ta sống vì ta chứ không vì ai. mọi việc ta làm là cho ta chứ đừng cho ai. tất cả những giáo huấn "vì" (vì dân vì nước chả hạn) đều giả dối, nhảm nhí, sáo rỗng. ta sống ra sao, ta làm gì, đều là lựa chọn vị bản thân, và rồi thông qua những lựa chọn đó, người thân, những người xung quanh ta sẽ được nhờ hoặc mang họa.
w.w chế ma túy không vì tiền (ban đầu thì có), không vì gia đình. ông làm việc đó bởi ông yêu công việc ấy. đó là đam mê. đó là việc ông làm giỏi nhất. trong thế giới điều chế đá, ông ta là vua.
cảnh kết phim, w.w vuốt ve chiếc bình hóa chất trong phòng điều chế với vẻ vô cùng trìu mến, rồi ông gục chết. chết vì trước đó dính đạn chứ không chết vì ung thư.
bệnh ung thư không giết được w.w. ông ta thật sự đã chiến thắng số phận.
hai năm ngắn ngủi, w.w trở nên nổi tiếng (dưới cái tên heisenberg). giới tội phạm chóp bu biết cái tên này, và đám bài trừ ma túy (d.e.a) cũng biết. hai năm ngắn ngủi nhưng w.w đã kịp giết (tổng cộng) 22 mạng, cả trực tiếp giết lẫn gián tiếp. w.w giết người theo đúng phong cách của một thiên tài tội phạm, một bố già, giết rất có trách nhiệm. tất cả những kẻ w.w giết đều đáng chết. w.w giết người để bao vệ gia đình, bảo vệ bản thân, và bảo vệ thằng học trò vừa ngu vừa láo của mình.
thằng em đồng hao/cột chèo của ông, gã cảnh sát, coi ông như kẻ thù, săn đuổi ông, nhưng không bao giờ ông có ý định giết nó dù việc đó trong tầm tay. thậm chí khi nó hoan hỉ bắt ông thì ông vẫn cố gắng cứu mạng nó. w.w chẳng những là thiên tài tội phạm mà ông còn là kẻ sát nhân đầy nhân tính.
chỉ với hai năm, w.w đã sống cả một cuộc đời vô cùng đáng sống.
chúng ta không thể rập khuôn bắt chước w.w, bởi đó là nhân vật hư cấu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bắt chước thái độ sống của w.w. hãy coi ung thư là một cơ hội.
No comments:
Post a Comment