Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 22, 2023

Wittgenstein (CHUYỆN NGÔN NGỮ)

 CHUYỆN NGÔN NGỮ


1 – Wittgenstein là triết gia ngôn ngữ được xem là vĩ đại nhất thế kỷ 20. Anh này biên cuốn “ Luân văn logic – Triết học” mỏng như môi Sác gì mất ngủ, chỉ gồm có 7 mệnh đề mà khiến giới hàn lâm kinh hoàng vãi đái, trong đó mệnh đề thứ 3 cụ thể như sau:


“ Tư tưởng là một mô hình logic về các sự kiện”


He he… thật là bí hiểm vãi!


Mình cứ hiểu nôm na rằng, khi anh phát biểu câu gì đó thì câu nói đó phải có ý nghĩa, mới được xem là có tư tưởng, mà để câu nói có ý nghĩa, nó phải diễn tả được “ sự kiện nào đó” bởi vì thế giới này không có gì khác ngoài các sự kiện.


Chẳng hạn anh nói “ Nữ hoàng Anh vừa băng hà”, thì đó là câu nói diễn tả đúng một sự kiện, và nó có nghĩa. Nhưng nếu anh chỉ thốt lên “ Nữ hoàng!”, thì chả ai hiểu mẹ gì sất.


Tương tự như ai đó nói “ Ông Hùng!” thì chả ai hiểu kẻ đó nói gì. Nhưng khi anh ta nói “ Ông Hùng lấy vợ 10”, thì mọi người hiểu, bởi lẽ “ Ông Hùng lấy vợ 10” là một sự kiện của thế gian…


“ Thế giới là những sự kiện, không phải những sự vật!”


2 – Bởi vậy, Wittgenstein nhận xét rằng, hầu hết người ta hàng ngày luôn phun ra những mệnh đề vô nghĩa, vì chúng không có tư tưởng, vì chúng không phải là mô hình logic về các sự kiện


Ví dụ:


“ Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối bị đẩy lùi và ánh sáng xuất hiện”


Đây là cụm phát ngôn vô nghĩa, nó chẳng có tư tưởng gì, bởi lẽ theo logic sự kiện, tôi sẽ hỏi “ánh sáng là gì” rồi “ bóng tối là gì” và “ ánh sáng và bóng tối liên quan đéo gì tới việc anh cháy và không cháy” vân vân và vân vân. 


Tóm lại là kiểu mệnh đề hoa hòe hoa sói, đèm đẹp, dân túy, gây tác dụng phê pha quần chúng nhưng không có ý nghĩa thực.


Lưu ý, theo Wittgenstein thì loại mệnh đề này không thể nói rằng SAI hay ĐÚNG, vì SAI hay ĐÚNG thuộc về CÓ Ý NGHĨA.


Chẳng hạn anh nói điều này “ có nghĩa là SAI” hoặc “ có nghĩa là ĐÚNG” 


Loại mệnh đề “ Nếu ta không cháy…” dù là của ông nhà thơ vô sản nào đó người Thổ, thì vẫn cứ là mệnh đề vô nghĩa. Người ta không thể kết luận nó đúng hay sai, vì nó VÔ NGHĨA… 


3 - Tương tự một lô những diễn ngôn ba lăng nhăng, tào lao, vô nghĩa nhưng làm đắm say chúng ta từ trẻ tới già, kiểu như:


“ Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí….”


Câu hỏi ở đây sẽ là, thế nào “ đời người?” “ Đời người là từ bao giờ đến bao giờ?” và thế nào là “sống hoài sống phí?” “ Tôi thích ăn phở anh thích ăn bún, thì ai trong chúng ta sống hoài sống phí?”


Hoặc câu:


“ Di sản không phải là thứ gì to tát kiểu một cái tượng đài đâu, mà là bất kỳ điều gì tốt đẹp bạn để lại thế giới này. Thế giới nó chỉ cần tốt lên một chút khi bạn rời đi, so với khi bạn bước vào, là bạn đã để lại di sản rồi…”


Với mệnh đề này, câu hỏi sẽ là, “thế giới là gì?” rồi “di sản là gì”, làm thế nào đế biết thế giới tốt lên hay xấu đi nhờ vào di sản của anh?  


Công thức E = Mc2 của Eistein có phải là di sản không, và nó có làm cho thế giới tốt lên hoặc xấu đi không? Chủ nghĩa cộng sản khoa học của K. Marx cũng vậy, nó từng dẫn dắt cả nửa nhân loại tưng bừng hớn hở đi theo, nó có phải là di sản không và nó làm thế giới tốt hơn hay tệ đi?


Chỉ có Chúa mới biết!


Nên những mệnh đề ta chả hiểu họ nó về cái đéo gì, cũng chả có chuẩn nào để đánh giá nó ĐÚNG hay SAI, thì nó chính là loại mệnh đề VÔ NGHĨA thôi.


4 – Thế giới luôn bị ứ thừa bởi những mệnh đề vô nghĩa… 


Nên việc của chúng ta là thận trọng, vì những mệnh đề vô nghĩa thường  là những mệnh đề đầy sức cám dỗ bởi sự nuột nà, bóng bẩy, hào nhoáng … đặc biệt khi chúng được phun ra từ mõm những kẻ ít nhiều có số có má, có chức có tước càng khiến đám đông ngây thơ lên đồng, ghi ngay vào sổ tay về tụng như kinh nguyệt tụng, dù chả hiểu cái đéo gì….

No comments:

Post a Comment