Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

Vui sống

 VUI SỐNG 


1 – B. Russell bất hủ từng biên ở đâu đó rằng “ Cuộc sống là một bữa tiệc”


Như thế, việc bạn cư xử với bữa tiệc ra sao thì bạn hành xử với cuộc đời y như vậy.


Có người coi ăn uống là cực hình, thức ăn có ngon mấy họ cũng không thích và họ cho rằng, chẳng qua vì dạ dày kêu gào thì buộc phải ăn thôi chứ họ không hứng thú gì và, những người này nhìn cuộc đời nói chung y như nhìn thức ăn, nghĩa là họ ghét mọi thứ, rằng cuộc đời rất đáng chán, chẳng nên bàn về nó làm gì…


Có người ăn vì bổn phận, vì bác sĩ bắt phải ăn, nếu không thì sẽ ốm yếu, sẽ ngỏm củ tỏi, nên họ phải ăn… đây là loại người chán đời, họ nói trót sinh ra thì phải sống chứ chỉ muốn chết càng nhanh càng tốt.


Có người thì háo hức muốn ăn, nhưng khi ngồi vào bàn tiệc thì thấy toàn các món không hợp khẩu vị, các món mình không thích, thế là đếch thèm ăn. Hạng người này quá kỳ vọng ở cuộc đời, gặp chút gì không vừa ý là bất mãn…


Có loại thì phàm phu tục tử, ngồi vào bàn ăn là hốc lấy hốc để, hốc như ăn cướp, hốc mọi thứ có trên mâm, hốc như sợ nếu không nhanh thằng khác ăn hết. Loại này thường mắc bệnh vì quá tham ăn nên cao huyết áp, phát phì mỡ máu, các kiểu. Loại này coi cuộc đời là nơi để mình vơ vét…


Loại cuối cùng là loại yêu đời, yêu người, biết cách sống. Họ ngồi vào bàn ăn với thái độ vui vẻ, họ ăn những thứ có trên bàn với sự thưởng ngoạn, và họ ăn đủ no thôi, không đớp lòi tù và để lấy chết.


2 – Cũng Russell phân tích rằng, bọn chán ăn chính là bọ chán đời, người vui vẻ hăng hái với cuộc sống chính là người vui vẻ và thích các món ăn.


Nhưng tham ăn cũng như tham nhục dục vậy!


Ăn lấy được cũng giống như gặp gái ngon là lao vào chén, biết đâu được là gái hư, gái mang bệnh,  thành ra tự rước họa vào mình, hoặc tham giao hợp quá cố nốc thuốc cường dương, thuốc kích dục, cũng chỉ dẫn đến hại mình mà thôi…


Ăn và yêu món ăn ấy là ăn vừa sức và ăn đúng nghĩa thưởng thức sự ngon của món ăn. Tương tự khi giao hợp, là phải nhấm nháp, phải để hết tình vào cú giao hợp, thì bữa giao hợp mới thành công, tạo ra hạnh phúc và sức khỏe cho lứa đôi.


Ăn hùng hục cũng như giao hợp hùng hục, chỉ là bọn “ thực bất chi kỳ vị|’


3 – Bạn nói bạn thích ăn phở nên bạn thấy món phở ngon, còn tôi chả thấy phở ngon, tôi thấy món bánh đa cua mới ngon. Điều này là bình thường.


Tương tự như bạn thích bóng đá, bạn thấy sướng khi xem bóng đá, còn tôi chỉ thấy sướng khi xem MMA đấm nhau túi bụi…


Cũng Russell kết luận rằng, nếu ta càng thích nhiều thứ thì ta càng có nhiều cơ hội để sướng hơn.


Chẳng hạn nếu tôi thích cả phở, cả bánh đa cua thì tôi có thêm cơ hội sướng nhiều hơn là chỉ thích một thứ.


4 – Kết luận là gì?


Nếu hạnh phúc là tích hợp nhiều sự sung sướng, thì bạn càng nên có nhiều trải nghiệm sự sung sướng càng tốt, hay nói cách khác, bạn nên thưởng thức hết các món trên bàn tiệc cuộc đời…


Chứ bạn không nên từ chối nó, bảo rằng “ bữa tiệc đó là phù du hư ảo”, rồi bạn quay mẹ vào bên trong mình tìm sự hoan hỷ hướng nội, trời ôi!


Cứ khi nào răng bạn rụng hết sạch như mẫu thân tôi, dạ dày bạn cũng héo quắt không chấp nhận được món tôm hùm sốt bơ, và chim chóc liệt rũ ra, nhìn người đẹp như ngọc trinh cũng chẳng còn thèm muốn gì…


Thì…..


Lúc ấy bạn nên theo môn triết học “ buông bỏ” vẫn chưa muộn!


Ảnh chụp cùng ông em kỳ nhân nhất thốn, một người yêu các món ăn, và rất giỏi sáng tác món ăn, còn tôi luôn đóng vai người không bao giờ từ chối các món ngon.

No comments:

Post a Comment