Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

Triết lý giáo dục

 TRIẾT LÝ GIÁO DỤC


1 – Có một thời – thời chai cháng – tôi sống trong một khu tập thể 5 tầng, cầu thang bộ ( gọi là khu lắp ghép) ở Hà nội.

Những khu này, hàng xóm ra vào chạm mặt nhau, vui vẻ giao liu, đôi khi chửi nhau oánh nhau rất rôm rả, như cái làng nho nhỏ ở thủ đô, khác hẳn chung cư cao cấp bi h, nhà nhà đóng cửa im ỉm, ra khỏi nhà thì chui tọt thang máy. Đúng là thế giới mà con người trở nên xa lạ với con người.

Văn minh răng vàng, có tên là văn minh làng xã, nên cái trò hàng xóm giao liu, suốt ngày ngó nghiêng dòm sang nhà nhau, rồi gây sự chửi bới.v.v... nó mới ấm cúng, mới đúng chất răng vàng.


Hàng ngày tôi đi lại cầu thang bộ, thường gặp lũ nhóc hàng xóm. Chúng nô đùa như lũ chó con, cũng hồn nhiên cắn xé nhau, giành giật cái đéo gì đó, rồi khóc ầm ĩ. Phụ huynh chúng cũng kệ mẹ, khóc chán chúng chơi tiếp.


Một lần đang đi xuống cầu thang, tôi gặp thằng nhóc chừng 6 tuổi đi từ dưới lên, nó vừa đi vừa gặm mẩu bánh mỳ. Tôi thân mật hỏi:

- Thằng Tèo gặp chú không chào à?

Thằng nhóc vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời:

- Chào cái địt mẹ mày!

Cơn giận nổi lên, tôi nóng bừng người. Thú thực tôi chỉ muốn tóm cổ thằng ranh vặn ngoéo phát cho nó chết cụ nó đi. Nhóc con chưa đi học đã biết chửi bậy, mà dám chửi cả người lớn.


Nhưng thời đó, tôi đã bắt đầu ngâm cíu triết học, tôi biết rằng, con người tri giác sự vật nhờ CẢM GIÁC, nhưng CẢM GIÁC phải có GIÁC TÍNH dẫn dắt, tới nhận thức LÝ TÍNH.

Nếu tôi để Cảm Giác dẫn dắt, bỏ qua Giác Tính và Lý Tính, thì tôi hơn đéo gì thằng nhóc con, hơn đéo gì lũ con bò răng vẩu ngoài kia.


Vậy là tôi nén cơn giận, mỉm cười xoa đầu thằng nhóc, khen:

- Cháu ngoan lắm!

Thằng nhóc dương mắt nhìn tôi, rất đáng ghét, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh móc túi, lấy ra hai nghìn lẻ:

- Chú cho này, lát mua keo mút mà mút nhé! Lần sau gặp người lớn cứ chửi như vừa rồi, cháu sẽ được thưởng nhiều hơn!


Chiều hôm ấy, trên tầng năm, có tiếng la hét ầm ầm, tiếng người lớn quát tháo nhau, ngăn cản việc gì đó. Tôi kệ mẹ, không quan tâm. Tối tôi nghe mẫu thân kể chuyện với phụ thân về việc xảy ra trên tầng 5, nhà thằng Tèo, rằng ở nhà đấy, thằng cháu nội 6 tuổi chửi ông nội là “ địt mẹ mày” suýt bị ông ấy cầm gậy đập chết, may mẹ nó ngăn kịp, nhưng bố thằng tèo, tức con của ông nội thằng Tèo thì cầm phất trần đánh con cũng gần chết, rồi bà nội thằng Tèo chửi chồng, tức chửi ông nội thằng Tèo, rằng đồ độc ác định đập chết cháu.v.v..


2 – Các anh chị nhà giáo trong bạn tôi thường bày tỏ sự uất ức, không thể kiềm chế nổi trước sự cứng đầu mất dạy của lũ trẻ con, rồi bênh vực vụ nhà giáo đánh học trò. Tôi rất hiểu các anh chị!


Nhưng nếu các anh chị để CẢM XÚC chi phối bản thân, các anh chị hơn đéo gì lũ mất dạy đó?

Các anh chị là những Nhà GIÁO DỤC, cái chi phối các anh chị phải là Lý Tính chứ không phải là Cảm Tính.

Về Cảm tính, nói thật tôi chỉ muốn vặn cổ chúng, bởi rất nhiều thằng nhóc con nên vặn mẹ cổ.

Nhưng nếu thật sự cần vặn cổ, chúng ta nên để bố mẹ chúng tự vặn cổ chúng!

Anh chị nào nói với tôi ràng “ Nhưng điên lắm, ai mà chịu được”

He he... không chịu được, các anh chị nên làm nghề khác, không nên làm nghề Giáo Dục, vậy thôi nhé!


Có nguyên tắc này gửi các anh chị, không phải của tôi, mà của nhà Giáo Dục trứ danh nhất lịch sử phương Đông – ngài Khổng tử.

A nhỏ - Tranh luận với thằng ngu chỉ chứng tỏ anh là thằng ngu!

B nhỏ - Đánh nhau với quân mất dạy, chỉ chứng tỏ anh cũng mất dạy!

C nhỏ...  là cái đéo gì tôi chả nhớ he he.


Vậy giáo viên đánh nhau tay đôi với học sinh mất dạy thì là thứ giáo viên gì.... các anh chị tự luận giúp tôi nhé!



Tút nhân xem cái cờ nhíp đéo gì ở nhà con Đào Thị Tơ

No comments:

Post a Comment