TÚT ÔNG TÁO
Tôi từng viết quả tút, giới thiệu anh triết gia thần học người nga Bedyaev, anh viết về nước Nga thời staline, rằng “ Thời đại chúng ta nhiễm phải khát vọng bất tài”
Ông ấy diễn đạt thật là hay!
Thiên tài âm nhạc Đặng Thái Sơn khi thành danh, đã định cư ở Nhật. Từ đó anh đi khắp thế giới biểu diễn như một nghệ sĩ danh giá nhất thời đại. Nếu về quê, quá lắm anh chỉ là anh giáo dạy nhạc ở trường nhạc nào đó, và sự nghiệp dừng lại…
Ngô Bảo Châu thiên tài toán học, đoạt giải Fields – giải thưởng toán học danh giá tương đương Nobel – và rồi trở thành giáo sư đại học Chicago. Từ đó, anh đi khắp thế giới giảng bài, để rồi trở thành viện sĩ của viện hàn lâm Pháp.
Nhân tiện, viên hàn lâm pháp khác với viện hàn lâm mõm vẩu, các bạn ạ!
Viện hàn lâm Pháp được một anh hồng y sáng lập năm 16xx nghĩa là lịch sử của nó có cả nửa thiên niên kỷ rồi và tên tuổi các viện sĩ đến nay, hầu hết được xem là bất tử.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà tu hành nổi tiếng, tài năng của ông – tương tự như Lâm Tế, Long Thọ trong lịch sử - là đã sáng tạo ra pháp môn của mình, bởi vậy ông mới là thiền sư, mới lừng danh.
Ông cũng đi khắp thế giới truyền bá pháp môn đó, và nó cô đọng trong vài chữ “ Tình yêu, hòa bình và sự thấu cảm giữa con người với con người”
Cả ba người, một nghệ sĩ, một nhà khoa học và một nhà tu hành, đều lừng danh thế giới, đều có thể coi họ là thiên tài trong lĩnh vực của mình.
Họ không phải chính khách!
Và lạ chưa, họ không sống nổi ở quê hương.
Sản phâm của họ là nghệ thuật, khoa học và niềm tin vào tình yêu bao la….
Những thứ đó, con người thời nào cũng cần, ở đâu cũng cần và thật lạ, trừ quê mình!
Vì quê mình đâu cần thiên tài!
Như Bedyaev nói, quê mình cần vinh phẹt, cần bolero hóa rồ với những cái đèo gì vĩnh hưng quang táo… chứ đặng thái sơn đéo ai nghe được, giải fields đéo ai hiểu được, đặc biệt tu hành để yêu thương để chia sẻ thì còn đâu oánh nhau, ném đá, dì ghẻ giết con chồng, tình nhân đóng đinh đầu con gái vợ, đặc biệt con gái cắt tiết bố đẻ rồi thiêu xác…
Quê mình cần gì âm nhạc, họ có đủ thứ âm thanh rồi. Quê mình cần gì khoa học, họ có ánh sáng soi đường rồi. Quê mình cần gì tình yêu và thấu cảm. Họ cần hăng hái đấu tranh, cần hận thù và chia rẽ hơn…
Bởi vậy, trừ Đặng Thái Sơn rất ít khi về quê, nếu không có những tình huống đặc biệt. Còn Thích Nhất Hạnh, khi ông viên tịch, đủ các giọng điệu chửi rủa chỉ vì ông đi sai Phật pháp, ông không chọn phe như họ…
Ngô Bảo Châu cũng vậy!
Tôi là thằng mõm vẩu chính cống và rất khắm, tôi chửi đkm thằng con nào vào trang này tụng ca vinh phẹt, hoặc chửi ngô châu, thích nhất hạnh…
Tôi ấn nút tống cút, giật bồn cầu, như tống đi một bãi cứt!
Vào mà chửi đi!
No comments:
Post a Comment