Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

Tổ nghề hay tổ trác

 Lại chuyện TỔ NGHỀ 


Có một nhà ngâm cứu học uyên bác tót vời  biên một stt  nói rằng để “thông não cho những cái đầu tắc nghẽn trí tuệ”, và tự cho bài viết của mình là “ Bản cửu chương” về tổ nghiệp he he vãi đái với nhà ngâm cứu.


Tôi cũng đã đọc vài cuốn sách, đại khái như “ Doremon”, “ Bảy viên ngọc rồng” “ Xứ sở diệu kỳ”  .v.v…và tôi nghĩ cũng đã đủ trình để tranh luận với anh. Bài của anh có 9 luận điểm, tôi sẽ đối thoại với từng luận điểm đó.


Để cho công bằng, tôi sẽ đưa nguyên văn lý lẽ của anh lên đây cho quí vị bạn bè fb cùng thưởng lãm!

Để phân biệt, những dòng lập luận của tôi, tôi sẽ bắt đầu bằng gạch đầu dòng


1- Đầu tiên, định nghĩa lại chuyện Tổ nghề.

Không cần biết chữ, ông bà ta từ xưa đã định rằng: Tổ nghề là người khai sáng ra nghề.

Giỗ là ngày cúng kỵ tưởng nhớ người đã khuất. Theo truyền thống, người xưa lấy ngày kết thúc cuộc đời của một sinh linh làm ngày cúng giỗ.

Vậy, giỗ tổ là ngày cúng tưởng niệm người khai sáng ra nghề.


- Anh uyên bác như thế hẳn phải hiểu thế nào là ĐỊNH NGHĨA. Rốt cuộc tôi có thấy anh định nghĩa gì đâu? Anh chỉ lôi ông bà tổ tiên ra, và khẳng định các cụ là chân lý he he…


-  Việc anh lại lôi ông bà xưa ra, rằng các cụ nói thế này thế kia, nhưng vấn đề là : Anh lấy gì làm căn cứ để khẳng định dứt khoát các cụ nói là đúng?


- Nếu giỗ là ngày cúng kỵ tưởng nhớ người đã khuất, và người xưa lấy ngày kết thúc cuộc đời của một sinh linh làm ngày cũng giỗ, vậy anh giải thích thế nào về ngày giỗ tổ Hùng Vương?  Ý anh là có ông vua Hùng chết vào ngày đó? Hay có nhiều ông vua Hùng cùng chết ngày đó?


2- Từ thuở rất xa, các nghệ sỹ cải lương và hát tuồng đều lấy ngày 12-08 âm lịch làm ngày tổ nghiệp. Các bậc tiền hiền ấy đều gọi đó là ngày "cúng tổ" chứ không gọi là ngày "giỗ tổ". Thuở sơ khai báo chí đất Việt, người ta thấy giới nghệ sỹ cúng xôm tụ quá nên gọi cách điệu là ngày "giỗ của giới nghệ sỹ cải lương, hát tuồng".


-  Mục này tôi nghĩ anh đùa, nhưng đùa hơi ngu.

- Các nghệ sỹ ngày xưa làm như thế, nói như thế, nhưng các nghệ sĩ ngày nay làm khác đi, nói khác đi, thì sao? 

- Hay ý anh muốn nói rằng, những gì người xưa làm đều trở thành luật giời, nhất thành bất biến?


3- Theo quyển "Sự tích và nghệ thuật hát bộ” của Đoàn Nồng, xuất bản ở Hà Nội năm 1943, tác giả cho rằng hát bộ phát triển từ thời kỳ thôn ổ đến thời kỳ vương cung. Còn theo tác giả Diệp Văn Ký thì một số người Bình Định qua Tàu học hát bộ về lập gánh hát tại tỉnh nhà vì thế cho nên khắp Trung Kỳ các con hát đều hát theo giọng Bình Định (theo trang 14 sách Lịch sử và nghệ thuật hát bội). Giáo sư Trần Văn Khê thì cho rằng tuồng bắt nguồn từ Trung Quốc. 

Bời vậy, nghệ sỹ hát bộ, hát bội, hát tuồng đều cúng tổ ngày 12-08 âm lịch, trùng với ngày cúng tổ của giới hồ quảng.

Một số ý kiến khác cho rằng, hát bộ (hát bội, hát tuồng) là của người Việt. Ông tổ chính là Đào Duy Từ. Nếu vậy, ngày giỗ tổ hát bộ phải là ngày 17-10 năm giáp Tuất.

Một số ý kiến khác thì xem ông tổ nghề hát tuồng là Đào Tấn. Nếu vậy phải lấy ngày mất của ông là ngày 15-07 âm lịch làm giỗ mới đúng.


-  Đoạn này nhiều sách vở ung cả thủ, cơ mà, tóm lại là, hẳn chính anh cũng thấy, việc chọn ai làm tổ nghề hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhất trí chung của giới làm nghề, chẳng hạn, người hát bộ có thể sang Tàu mà tìm một ông tổ người Tàu, hoặc họ tôn ông Đào Tấn lên cũng chả sao, phỏng ạ? Cho nên, họ tin ông nào là Tổ của họ, ấy là niềm tin của họ, không phải niềm tin của anh, anh đã rõ chưa ạ?


-  Nghệ sĩ ngày nay họ không tôn ông cụ thể nào, mà họ coi  tất cả các ông các bà có công lớn trong quá trình hình thành và phát triển nghề đó là tổ nghề, họ đã tự xây dựng một BIỂU TƯỢNG về tổ nghề, và đó là quyền của nghệ sĩ ngày nay. ( Hay ý anh lại bảo là họ không có quyền đó? Họ phải theo các cụ? Tôi mong anh không ngu đến thế)


- Cũng như việc giỗ vua Hùng, không phải là một ông vua Hùng cụ thể nào, mà là những người có công xây dựng đất Việt thời cổ đại. Vua Hùng mà chúng ta vẫn cúng giỗ hàng năm là một giá trị có tính Biểu tượng.


4- Hầu hết những bậc kỳ lão cải lương Nam bộ như Út Bạch Lan, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Minh Vương.... và một số nghệ sỹ cải lương chính hiệu khác đang còn sống túng thiếu trong viện dưỡng lão nghệ sỹ (quân  đều khẳng định: Ngày 12-08 âm lịch là ngày cúng tổ nghiệp (lưu ý: Tổ nghiệp chứ không phải tổ nghề) của giới cải lương. Tổ nghiệp của giới cải lương cùng chung tổ với ăn trộm, ăn cướp, ăn mày và ... ăn sương.

Đó cũng là ngày cúng tổ của giới hồ quảng trong cộng đồng người Hoa sinh sống ở miền Tây Nam bộ.

Ngày xưa, khi mới bước chân vào làng cải lương, tân nghệ sỹ phải đứng trước bàn thờ tổ khấn thề. Bài khấn thề tổ đó phải hỏi nghệ sỹ "Ông hoàng băng nhựa" Tấn Tài, ông "Trùm bán chiếu" Út Trà Ôn và những nghệ sỹ kỳ lão trên 70 tuổi.

Vì sao giới nghệ sỹ cải lương xưa không gọi ngày 12-08 âm lịch là "giỗ tổ" mà gọi là ngày "cúng tổ"? Vì họ không biết cụ thể ông tổ mình là ai, qua đời ngày nào. Họ cúng vì thế hệ trước cúng, thế hệ của họ cũng phải cúng. Niềm tin vào tổ nghề như một thứ tín ngưỡng cần tuân phục. Vì vậy, họ rất nghiêm túc với nghề. Họ rất sợ tổ hành, tổ trác và tổ phạt. Họ rất thích được tổ đãi.

Thuở đó, chỉ có nghệ sỹ, tức người trực tiếp biểu diễn trên sân khấu mới được vào khấn tổ. Còn mấy anh đèn đóm, dựng rạp, xây vòng bao chỉ được vào thắp nhang. Bởi đó là "tổ nghiệp" chứ không phải "tổ nghề".

(Nghiệp là kiếp nợ, phải làm, không thể bỏ; Nghề là hoạt đông mưu sinh, bỏ lúc nào cũng được).


- Đến mục này thì tôi bó tay với anh, vì ngoài việc lôi các cụ, các nghệ sĩ lão thành ra để dọa hậu thế, anh không có lập luận gì mới mẻ cả. Thủ tục khi vào lễ tổ của các cụ khác với thủ tục của nghệ sĩ ngày nay, chuyện ấy là bình thường. Chẳng nhẽ cụ Ut Trà Ôn làm thế này, cụ Tấn Tài làm thế kia, thì đời sau cứ thế mà theo, cấm thay đổi à? 


- Xin lưu ý, các nghi lễ tín ngưỡng luôn thay đổi qua thời gian và không gian. Các tín đồ đạo Phật ở việt nam hành lễ khác với tín đồ đạo Phật Tây Tạng. Nghi lễ chỉ là hình thức thôi, bản chất của tín ngưỡng tôn giáo là TIN VÀO ĐIỀU GÌ


- Các cụ xưa hay nghệ sĩ ngày nay, trong cách ứng xử nghi lễ có thể khác nhau, nhưng niềm tin tới tổ nghề - hay tổ nghiệp đều như nhau.


- Nhân tiện nói thêm, ai cũng hiểu Nghề và Nghiệp là hai thứ khác nhau, nếu không khác sao cần phải có hai chữ đó? Tuy nhiên, với giới nghệ sĩ, cái Nghề đồng thời cũng là cái Nghiệp, cái nghiệp ông giời ban cho họ. Họ nói cúng tổ nghề hay cúng tổ nghiệp, cũng vậy, chả quan trọng. Quan trọng là TÂM THỨC họ đang hướng về một giá trị chung. Vặn vẹo câu chữ kiểu như anh, vừa tào lao kiểu hủ nho, vừa đầy tính suy diễn áp đặt và độc tài….


Quá dài rồi, hẹn anh tút sau, ta còn 5 mục nữa nhể!


Ảnh : Diễn viên điện ảnh hay người mẫu đi giỗ tổ nghề he he chả sao cả! Tôi sẽ nói ở tút sau!

No comments:

Post a Comment