Về TRUYỆN KIỀU.
Không nhớ tôi đã biên mấy tút về cái gọi là giá trị của Truyện Kiều, đại ý rằng, toàn bộ cái thứ gọi là GIÁ TRỊ văn học của Truyện Kiều nó nằm ở ngôn ngữ thơ lục bát của ông Nguyễn Du.
Nguyễn Du là thiên tài về sáng tạo Ngôn Ngữ và giá trị của Truyện Kiều có thể đồng nhất với khái niệm : GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ của NGUYỄN DU.
Bác Phạm Quỳnh trứ danh nói “ Truyện Kiều còn nước ta còn” ấy là bác nói về ngôn ngữ thơ Nguyễn Du, nó được coi là tinh hoa ngôn ngữ dân tộc mõm vẩu, chứ không phải truyện Kiều là chuyện cái cô tên Thúy Kiều đời nhà Minh bên Tào, bán mình chuộc cha rồi đi làm phò, ba chìm bảy nồi.... tào lao!
Tách khỏi Ngôn Ngữ THƠ – LỤC – BÁT – NGUYỄN – DU thì Truyện Kiều còn cái gì? Còn lại là một câu chuyện sến sẩm, tào lao, cũ mèm và chả có gì đặc sắc, nó tuyệt đối tầm phào tào lao, và nó đã được kể rất nhiều lần, bằng hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau, và so với những tình huống éo le lâm ly phim bộ Hàn quốc, hay một số tuồng cải lương hiện đại khác, nó còn kém xa!
Bởi vậy, khi một số anh đạo diễn điện ảnh hoành tráng, đạo diễn sân khấu hoành tráng.v.v.. nhăm nhe làm Kiều, tôi rất tò mò!
Tôi không nói điều đó là không thể, tôi chỉ tò mò thôi!
Các anh ấy phải sáng tạo ra thứ ngôn ngữ điện ảnh, hoặc sân khấu ....có thể sánh ngang tầm cỡ ngôn ngữ thơ Nguyễn Du thì mới ăn thua!
Các anh sẽ nói, mỗi ngôn ngữ nghệ thuật là một thứ đặc thù, không thể so sánh! Vâng ạ! Rất may, nhờ biết đánh vần nên tôi cũng thuộc và hiểu điều đó.
Không so sánh, chỉ là đánh giá tầm cỡ thôi, kiểu như người ta vẫn so sánh Maradona của bóng đá với Picasso của hội họa vậy! Cả hai đều làm nên những kỳ tích trong bộ môn của mình.
Truyện Kiều nghe nói mới được dịch sang Tiếng Đức, và theo như nhà văn Phạm Thị Hoài phân tích thì nó là thứ ông chẳng bà chuộc, hay nói cách khác người Đức sẽ có một tác phẩm KIỀU của họ mà chẳng liên quan mẹ gì tới KIỀU của ông Nguyễn Du cả, thế mí thảm!
Mà nếu không phải Kiều của Nguyễn Du, thì Kiều khác có giá trị đếch gì nhỉ?
Đến Kiều bản gốc của Thanh Tâm Tài Nhân cũng chả mấy ai còn biết đến nữa là!
Lại nói chuyện Kiều Tiếng Đức, rồi thì một bố viện Gớt gì đó, sau khi đọc Kiều tiếng Đức rồi, để nịnh bợ người Việt, hay tỏ ra am hiểu gì đó, cứ rên lên: Truyện Kiều của chúng mày hay lắm hay lắm hay hay lắm.....he he...
Nhất là lúc Kiều chọn Từ Hải, thật đúng là nữ quyền nhé! Chọn kẻ mạnh, nhờ kẻ mạnh chống lưng để ra lệnh, trả thù này kia...
Không khác cô gì người mẫu chọn lấy ông Trump chứ không lấy anh TaxiNY á há thật là quan điểm hiện đại quá đy....
Nữ quyền là hành động con cái chọn con đực mạnh hơn à? Nếu vậy trong thiên nhiên, con cái nào cũng có ý thức nữ quyền hết, nó cứ đứng nhìn hai con đực chọi nhau và chọn con thắng cuộc!
Thật là dẩm dít quá đy!
Các anh chị yêu văn học nên đọc bài phân tích của nhà văn Phạm Thị Hoài về việc chuyển từ Ngôn ngữ lục bát của Nguyễn Du sang tiếng Đức, nó thành thứ dẩm dít như thế nào.
Tôi ngàn vạn lần hy vọng, khi Kiều chuyển sang ngôn ngữ điện ảnh hay sân khấu, nó sẽ không dẩm dít như thế! Mong mỏi thực lòng đấy!
P/S Xin lỗi ông bạn Tran Luc mí ông gì việt Gớt bạn ông nhé!

No comments:
Post a Comment