HIỆN THỰC LÀ GÌ?
1 – Chỉ Hươu nói Ngựa.
“Chỉ hươu nói ngựa” là một thành ngữ gốc Hán, xuất xứ từ một chuyện trong sách Sử ký Tư Mã Thiên, đại ý như sau:
Khoảng năm 210 trước CN, Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất giang sơn, đã có 11 năm trị vì, quyền lực nghiêng trời lệch đất, cảm thấy thân phận mình chả kém đéo gì thần linh, chỉ cần thả phát rắm làm bách tính phải hít, hắt xì hơi thì từ tể tướng đầu triều phải run rẩy...
Bèn nghĩ bụng, ta là thần linh thì ta phải ... bất tử, thọ cùng giời đất, chứ ta cũng chết như người bình thường thì thần linh con khỉ gì?
Nghĩ sao mần vậy, Tần Đại Đế ra lệnh tổ chức cuộc tuần du rầm rộ, đi khắp đất nước – lúc này đã vô cùng rộng lớn – để tầm thuốc trường sinh. Quả tuần du nhiều tháng trời, dù được đội quân hùng hậu phục dịch thì thần linh vẫn cứ ngã bệnh và ngỏm củ tỏi, để lại quả di chiếu truyền ngôi cho con cả là Phù Tô.
Tuy nhiên, Triệu Cao, một gã hoạn quan được Đại Đế sủng ái, túc trực ngày đêm kề cận mình rồng, đã ỉm mẹ quả di chiếu này đi, sau đó lập mưu sửa di chiếu để đưa Hồ Hợi là con thứ của Hoàng Đế lên ngôi và buộc Phù Tô tự sát.
Vì sao Triệu Cao làm vậy?
Vì Hồ Hợi từ nhỏ đã được Triệu Cao dạy dỗ nên nghe lời hắn răm rắp, trong khi Phù Tô là con cả, rất không ưa lão hoạn quan, lại là người có đầu óc, chơi với các mãnh tướng như Mông Điền, Mông Nghị...
Phù Tô mà lên ngôi thì loại nịnh thần gian xảo như Triệu Cao chết ngay tắp lự. Triệu Cao biết tỏng điều đó nên ra tay trước.
Hồ Hợi lên ngôi lấy niên hiệu là Tần Nhị Thế. Nhờ có công nên Triệu Cao được Hoàng đế mới đặc biệt sủng ái, thế mạnh không ai bằng. Hắn không còn là một hoạn quan lo việc hậu cung mà ngang ngược can thiệp việc triều chính, thậm chí ngay cả Lý Tư, gã thừa tướng mưu mẹo một thời cũng bị sập bẫy Triệu Cao và lãnh án chém tri di ba họ
Bá quan trong triều có biết những thủ đoạn gian manh của Triệu Cao không?
Biết quá đi chứ, bất bình quá đi chứ, đặc biệt, các đại thần đầu triều, những hàn lâm học sĩ khí chất cao ngạo, giờ bị thằng “không có hạ bộ” ngồi trên đầu thì uất sặc máu, nhưng biết làm sao giờ?
Triệu Cao cũng biết thừa các quan bất mãn, và để quản trị được trào đình, hắn nghĩ ra một mưu nhằm trừ khử những ai không phục...
Một bữa, hắn sai gia nhân dắt một con hươu đến sân triều và nói với Tần Nhị Thế: “Bẩm đại vương! Thần có một con ngựa quý muốn hiến cho đại vương”.
Nhị Thế ngạc nhiên, nói đây là hươu chứ đâu phải ngựa. Triệu Cao bèn quay sang hỏi các đại thần, rằng đây là con gì?
He he... các quan sợ thọt dái, bèn trả lời kiểu xu nịnh, rằng đây chính xác là ông ngựa, chỉ có một số ít người khảng khái dám nói thẳng đó là hươu chứ không phải ngựa....
Tần Nhị Thế chỉ là thằng lỏi, nghe đám đông nói thế thì tưởng là ngựa thật, còn mình thì chắc bị ốm, đầu óc không tỉnh táo bèn bỏ vào cung Vọng Di trai giới dưỡng bệnh.
Mấy vị quan cương còng dám nói sự thật, thì bị Triệu Cao thủ tiêu dần dần...
Bài học ở đây là, trong xã hội cường quyền thì sự thật hay chân lý là ở trong tay thằng có quyền.
2 – Cái này là cái gì?
Nếu anh chị nào quanh đây từng được đi tù, từng được học luật buồng giam, hẳn còn nhớ màn hài kịch khá thú vị ở khu tạm giam án đầu.
Khi nhập buồng, thường là đầu giờ chiều, việc đầu tiên là ông tù mới sẽ cắp túi đồ xuống sát khu vệ sinh ngồi bó gối, trật tự. Đến khoảng 7h tối, nghĩa là sau khi cán bộ điểm buồng, phòng giam đã khóa ngoài khóa trong, cán bộ về phòng trực ở đầu dãy pha trà xem tivi thì trong buồng giam bắt đầu tiết mục “ học luật”
Ông tù mới sẽ bị lột trần, ngồi tựa vào thành “ mà” – tức bệ xi măng, giường ngủ - hai tay ép ra sau lưng, toàn bộ bụng và ngực trần phơi ra phía trước. Ông tù trưởng buồng khụng khiệng đến ngồi trước mặt, quanh ông trưởng buồng có vài ông “bộ đội” sẵn sàng ra tay khi cần. Cuộc thẩm vấn giữa trưởng buồng và “ tù mới” diễn ra cũng ngắn ngắn, kiểu mày gây án gì, vì sao gây án.v.v.. . Ở mục này, mấy ông trẻ trâu chó đàn vác phóng lợn đâm chém tào lao ngoài đường, y như rằng là run như cầy sấy. Đến phần kết, trưởng buồng sẽ quán triệt về “ luật”:
- Giờ tao nói luật buồng, nghe cho rõ nhé! Buồng chia là ba phần, trên, giữa,và dưới. Trên là chúng tao, sĩ quan, giữa là bọn ưu tiên, còn chúng mày là dưới, tức là nhân dân. Ở trong buồng này, chúng tao, tức trên nói gì thì sự thật sẽ là cái đó, đã hiểu chưa?
- Dạ... em hiểu rồi! – Tù mới đáp
Thằng trưởng buồng cầm chiếc gối gần đó dơ lên hỏi đây là cái gì, tù mới, thường đang sợ run, sẽ nói đó là cái gối, thế là ăn đòn bê sê lết, đến mức ông tướng khóc mếu van xin “em xin các anh, thì nó là cái gối nên em bảo cái gối mà”, trưởng buồng sẽ đá thêm vài phát rồi bảo:
- Nó là cái gì do bố mày quyết định, loại nhân dân chúng mày không có quyền nói, bố mày bảo nó là cái khăn thì nó là cái khăn, bố mày bảo nó là cái giẻ thì nó là cái giẻ, hiểu chưa?
Màn học luật này thực sự thú vị, tuy nhiên nếu kể chi tiết thì tôi lại bị khóa mõm vì “ngôn từ bạo lực” mất.
3 – Sinh thời, nghe nói Staline và Hitler – hai vĩ nhân giống nhau vì có râu trước mõm – rất hâm mộ nhau, dù là đối thủ. Cả hai đều khiến dân chúng phát cuồng, phát run, và ... phát khiếp.
Với những bậc thiên tài bất hủ như hai ông này, thì hiện thực chính là bố mày quyết định, còn ông dân nào mở mồm nói “ hiện thực như nó vốn là” thì cứ liệu mà giữ mạng...
No comments:
Post a Comment