TRIẾT HỌC VÀ THI CA
1 – Trong thần thoại Hy Lạp có tích nổi tiếng kể về “ Quả táo vàng” của thần Eris, đại khái như sau:
Thần Zeus – chúa tể thần linh - định “chén” thần biển xinh đẹp Thetis nhưng thần Prometheus – vị thần duy nhất biết trước định mệnh của Zeus - bảo rằng, nếu Zeus “chén” Thetis thì sẽ đẻ ra đứa con có sức mạnh hơn cha.
Bản thân Zeus đã từng lật đổ cha mình là thần khổng lồ Cronos mà đoạt ngôi vị chúa tể nên anh cũng hãi phết. Anh bèn “nhịn thèm” mà đem gả Thetis cho một vị vua dưới trần, tên Peleus. Thetis lấy Peleus rồi đẻ ra Achilles – vị anh hùng vĩ đại nhất trong cuộc chiến thành Troy - người chiến binh dũng mãnh vô địch, có điểm yếu duy nhất nơi gót chân, cũng rất nổi tiếng gọi là “gót chân Achilles”
Trong đám cưới của Peleus và Thetis, toàn bộ các vị thần trên Olimpia đều được mời đến dự tiệc, trừ thần Eris tức thần Bất Hòa, một bà già khó tính hay cãi lộn. Thì hay cãi lộn gây bất hòa, ai mà dám mời bà đến dự tiệc cưới chứ?
Nhưng, Eris – không hổ là thần Bất Hòa – bà mang một quả táo bằng vàng xông đến bữa tiệc và ném vào bàn các nữ thần, trên quả táo đó ghi dòng chữ “ Tặng người đẹp nhất”. He he… quả nhiên là bất hủ!
Có người phụ nữ nào mà không nghĩ rằng mình là người đẹp nhất?
Tất nhiên, các nữ thần lộng lẫy nhưng cũng khiêm nhường, không ai dám nhận là mình đẹp nhất và quả táo cuối cùng bị tranh nhau bởi ba nữ thần Aphrodit, Athena, Hera…
Thần Zeus – vị chúa tể thần linh – được đề cử làm trọng tài, nhưng anh không dám nhận vì nữ thần Hera là vợ anh. Nếu anh bỏ phiếu cho vợ thì thành ra … thiên vị, nếu anh bỏ phiếu cho người khác thì anh cũng … toi mạng với vợ.
Anh từ chối vai trò trọng tài và xui ba nữ thần này xuống trần gian tìm người trần mà giải quyết.
Ba nữ thần nghe nhời Zeus, cùng bay xuống một ngọn đồi phía sau thành Troy và gặp một chàng chăn cừu tên Paris, chính là hoàng tử út của thành Troy. Cả ba nữ thần cùng “lobby” hứa hẹn quà cáp biếu xén, nhưng Paris đã trao quả táo vàng cho Aphrodit – tức Venus – thần sắc đẹp và tình yêu, rồi vị thần này đã giúp Paris đoạt được trái tim Helen kiều diễm, người phụ nữ đẹp nhất loài người, và đó là nguyên nhân cuộc chiến thành Troy đẫm máu.
2 – Đến đây, câu hỏi của chúng ta là, nếu quả táo vàng “ Dành cho người đẹp nhất”, thì thần Aphorodit – nữ thần sắc đẹp và tình yêu – hiển nhiên là xứng đáng, vì sao lại có cuộc phân xử căng thẳng giữa ba vị thần?
Vì Athena là thần trí tuệ và chiến binh, là vị thần hiểu biết, thần Hera là nữ hoàng của các vị thần, tức tượng trưng cho quyền lực
Điều mà chúng ta có thể rút ra từ thần thoại có tính dụ ngôn bất hủ này là : Nhan sắc, Trí Tuệ và Quyền Lực đều có sức quyến rũ y như nhau. Chúng ta có thể say đắm trước nhan sắc, nhưng chúng ta cũng có thể bị chinh phục bởi Trí Tuệ hoặc Quyền Lực với cùng mức độ hay nói cách khác, vẻ đẹp của trí tuệ, vẻ đẹp của quyền lực và vẻ đẹp nhan sắc đều có sức lôi cuốn tương đương
Ba lĩnh vực này sẽ biểu hiện ra thành Nghệ thuật, Triết học và Tôn giáo, theo định nghĩa của Hegel già hói, chính là ba cách để “ Tinh thần tuyệt đối tự nhận thức” và “Tinh thần tuyệt đối tự hiểu mình”
3 – Nói “tinh thần tuyệt đối” nghe hiểm hóc và hại não quá, ta nói về tinh thần cá nhân ta thôi vậy, cho dễ hiểu.
Khi ta nhìn đám mây trên trời, ta thốt lên như một nhà thơ đích thực “ Trên trời có đám mây vàng, dưới đất cô nàng tóc đẹp như mây…”, ấy là vì cảm xúc của ta đã phun trào ra, câu thơ đó chính là “ cảm xúc” của ta đã “ khách thể hóa”, đã "vật hóa", thành vần điệu, thành thơ và bài thơ đó trở thành cái mà “ anh sẽ tự hiểu chính mình”
Nhưng người khác, không phun được cảm xúc ra mà phun bằng “suy tưởng, bằng trí não”, anh ta sẽ đặt câu hỏi “ mây là gì, tại sao trên trời lại có mây”, và đây là câu hỏi triết học, và cách mà anh ta đi tìm câu trả lời khiến các môn khoa học bắt đầu hình thành.
Cuối cùng, tôi đi xa hơn với câu hỏi “ cái gì sinh ra mây, cái gì sinh ra khoảng không bao la kia để trong đó có mây và chính con người ta. Quả nhiên thượng đế vĩ đại”, đây chính là nhận thức tôn giáo.
Người ta gọi đây là ba “kiểu” hay ba “ lĩnh vực” của “ tự nhận thức” và cũng theo Hegel và các triết “ duy tâm” thì, những lĩnh vực này là “tinh thần tuyệt đối” thể hiện ra nhằm nhận thức chính mình. Hay nói cách khác, Chúa trời muốn tự hiểu mình.
Bởi vậy, cũng làm thơ nhưng có nhà thơ thiên tài, có thợ mần vè hạng xoàng, làm triết cũng có triết gia vĩ đại như đức Phật, Jesus, Kant, Hegel và có loại lìu tìu lởm khởm cỡ … như tôi!
4 – Nếu ta nhăm nhe định nghĩa thơ là gì thì cũng khó khăn y hệt như muốn nhăm nhe định nghĩa triết học là gì, nghệ thuật là gì…
Thể nào cũng có vị lôi câu định nghĩa kinh điển “ Philosophia” tức “Yêu sự thông thái” ra, nhưng nếu ta nói, triết học là “ Yêu sự thông thái” hay “ yêu sự hiểu biết” hay “ yêu tri thức”.v.v...
Thì, theo đúng tinh thần triết học, câu hỏi tiếp theo sẽ là “ Thông thái là gì?”, “ Hiểu biết là gì?” hay “ Tri thức là gì?”
Nghĩa là, sẽ rất bao la, mênh mông như vũ trụ vô tận vậy!
Giống như nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ tài năng đều sáng tạo ra “ các nguyên lý của mình”, thì mỗi ông triết gia lớn lại đẻ ra một kiểu triết học riêng của ông ấy, và sự phát triển của nghệ thuật hay tư tưởng – tức triết học – là không bao giờ khép lại.
5 – Bài biên này là sự suy tưởng do tình cờ đọc được một bài biên, của một nghệ sĩ – kiến trúc sư – thế hệ tiền bối, nhận định về triết học và thơ ca. Đại khái bài dài, nhưng có vài ý chính tôi nhớ được, đại khái như sau:
“ Nếu, triết học xây dựng các định nghĩa, quy tắc, cơ chế, khuôn phép thì, thi ca lại xác nhận con người như một chủ thể tuyệt đối…”
“ Thế giới và con người tồn tại được cho tới ngày nay, không phải nhờ vào các định nghĩa, các khuôn phép mà chính là nhờ từ mặt bên kia của nó: thi ca”
“ Nếu cơ chế xác lập trật tự cộng đồng, thì thi ca xác nhận con người như là một chủ thể tuyệt đối trong cái cộng đồng luôn thay đổi, biến động kia”
“ Thi ca đứng ngoài mọi định nghĩa, thi ca vượt lên trên thân phận, vượt lên cái tôi nhỏ nhoi tội nghiệp. Thi ca là tạo hóa và thi sĩ trở thành kẻ níu hương hoa trong vườn hoa trời bát ngát, mênh mông ấy về, giúp con người đủ sức mạnh để vượt thoát khỏi sự túng quẫn của cá thể trong cái cái vòng áp lực, chụp xuống của triết học”
Bác kiến trúc sư này viết hay như làm thơ, nhưng cực kỳ tào lao, thậm chí buồn cười.
Khái niệm “ chủ thể” là khái niệm triết học, chỉ cái thực thể đang nhận thức, đối lập với đối tượng được nhận thức là “khách thể”.
Bỗng nhiên thi ca xác lập con người là “chủ thể tuyệt đối”, vậy xác lập bằng cách nào vậy trời? Hay bác thích xác lập thì xác lập thôi?
Và làm thế nào một “ chủ thể tuyệt đối” bỗng “ vượt lên thân phận, vượt lên cái tôi nhỏ nhoi tội nghiệp?” vì, xét cho cùng, chủ thể chính là “ cái tôi” chứ có phải cái gì bí hiểm đâu?
Buồn cười nhất là “ triết học xây dựng định nghĩa, qui tắc, cơ chế, khuôn phép…”. Không biết triết học nào làm được những việc kinh hoàng lớn lao như vậy, trời ôi?
Hay bác nhầm triết học với môn " chính trị học"?
6 - Tôi đoán, tác giả những câu nhận xét đầy chủ quan và ấu trĩ trên sẽ nói “ Đó là ý kiến của tôi, tôi không phải người làm triết học”
Khi anh viết “ Triết học là… thơ ca là…” chính là anh đã cố làm triết học, cố định nghĩa sự vật rồi!
No comments:
Post a Comment