CÁI ĐẸP – 2

Trong một Group “ Yêu phở” mà tôi tình cờ có tham gia, thỉnh thoảng có những cuộc tranh luận giữa các thành viên, kiểu như thế này:
- Nói gì nói, phở Tư lùn mới đúng vị phở Hà nội!
- Khồng, phở Thìn lò đúc mới đúng vị phở Hà nội.
- Đéo phải, những món phở ấy vẫn thiếu cái vị ấy vị ấy… nên chưa thể gọi là phở Hà nội, phở Hà nội chính cống là quán phở gánh ngay đầu ngõ nhà tôi, không nổi tiếng lắm, vì quán nhỏ thôi nhưng đúng là phở Hà nội…
- Toàn các bố luyên thuyên vớ vẩn, phở chỗ ấy chỗ ấy, các bố ăn chưa, đấy mới gọi là phở Hà nội…
Nghĩa là, mỗi ông có một “ phở Hà nội” của mình. Điều này không mới mẻ gì, nhưng nó vẫn cứ gây tranh luận, gây cãi nhau.
Tất nhiên, thằng em tôi, đạo diễn điện ảnh kiêm thánh phở, thường phán rất thông minh :
“ Là do lưỡi của các ông thôi, ông nào chứng minh được lưỡi của mình là lưỡi hà nội, thì món phở của ông ấy là phở hà nội”
Ông em đã phán một mệnh đề triết học lừng danh của phái duy cảm, hay còn gọi là phái duy nghiệm, đại ý rằng:
“ Chẳng có phở nào ngon cả, chính cái lưỡi của bạn quyết định điều đó!”
Hay nói cách khác, cái sự “ ngon” có sẵn trong lưỡi ta rồi, vấn đề là bát phở nào phù hợp với cái “ ngon” đó, sẽ được ta gọi là “ phở ngon”
Tương tự như phở, các cuộc tranh luận về hoa hồng, hoa lan, về ngọc trinh, kỳ duyên, về hoài linh, bác hồ, về phong cảnh trên núi hay dưới biển… rồi xa hơn nữa, là các quốc gia, châu lục, các chủ nghĩa, các thể chế…
Đều theo qui luật này hết, các bạn mõm khắm ạ!
Rất may, tranh cãi về phở thì nhiều lắm chỉ dẫn đến xung đột kiểu như “ Ông đéo biết ăn” “ông đéo biết ăn thì có”.v.v.. còn các cuộc tranh cãi khác sẽ dần tiến đến chiến tranh.
2 – Tương tự cái “ ngon” có sẵn trong lưỡi ta, cái “đẹp” cũng có sẵn trong mắt ta rồi, những vật nào bên ngoài phù hợp với cái “ đẹp” sẵn đó, ta sẽ gọi nó là sự vật đẹp.
Tuy nhiên, mắt tôi và mắt bạn khác nhau, nên chúng ta sẽ luôn khác nhau về việc đánh giá cái đẹp.
Bởi vậy, giống như “ ngon” , chẳng có cái “đẹp khách quan” nào cả.
Ngọc trinh hay hoa hồn hay nhạc beethoven, trước giác quan của bò, chẳng có ý nghĩa gì hết, dù bò vẫn nhìn thấy ngọc trinh, hoa hồng và nghe thấy âm thanh của giao hưởng số 6...
Khách quan chỉ tồn tại như những sự vật vô nghĩa mà thôi!
Chỉ với giác quan con người – được kết nối với bộ não người – cùng thế giới tinh thần của nó, mới tạo ra ý nghĩa cho các sự vật.
Đến đây ta cần chú ý, khác với quan điểm duy vật hay phản ánh luận mà ta được dạy trong giáo trình mác lê, rằng “ Cái đẹp của sự vật khách quan phản ánh vào trong tinh thần con người, tạo ra các ý niệm đẹp…”
Thì quan điểm tôi vừa trình bày lại hoàn toàn ngược lại, rằng mọi thứ “ ý niệm” đã được tạo ra bởi tự nhiên, hay Chúa - và có sẵn trong tinh thần ta rồi, sự vật bên ngoài xuất hiện chỉ “ phù hợp” với chúng mà thôi…
Đây gọi là qui luật “ phù hợp” hay “ tương xứng”
Ví dụ, nhìn quả táo rơi trên cây xuống, với những bộ óc bình thường của chúng ta, chẳng khác gì bò nhìn thấy… ngọc trinh, nghĩa là ta chẳng thấy gì hết, chỉ là quả táo rơi trên cây xuống thôi. Con bò nhìn ngọc trinh cũng vậy.
Ngọc trinh đẹp, bởi từ trong mắt ta, trong tinh thần ta, có sẵn “ ý niệm” đẹp rồi.
Thì, với Niu tơn cũng vậy, trong ông ta đã được cài đặt sẵn “ ý niệm về luật rơi tự do” rồi, và khi bắt gặp hiện tượng ấy, ông ta nhận ra….
Do đó, các nhà duy tâm thường phán, tự nhiên chỉ là phương tiện để ta khám phá chính mình.
3 – Từ các điểm trên, khi I, Kant vĩ đại ngâm cứu “ lý tính thuần túy” cũng phát hiện ra rằng :
“ Không phải lý tính phục tùng các qui luật của thế giới, mà chính thế giới thích hợp với các qui luật của lý tính, do đó, vai trò của lý tính là ban bố qui luật và ý nghĩa cho thế giới”
Quan điểm này, với người bình thường là không tin nổi. Nhưng, ngay cả K. Marx lừng danh cũng đéo tin, he he… anh phê phán nó là duy tâm.
Đọc đến đây, các bạn đừng nhảy lên bật như tôm vội nhé. Tôi ngày xưa cũng thế, nhưng rồi lại nghĩ, sao Kant lừng danh lại ngu hơn mình vại trời. Và tôi thận trọng nghĩ lại, và nghĩ rất lâu. Nghĩ đi đã hỡi các anh chị đầu bò!
Tiếp theo, luận đề khét mù của Hegel hầu như rất nhiều anh chị thuộc, mà chả phải ai cũng hiểu, chính là luận đề:
“ Cái gì hiện thực thì hợp với lý tính. Cái gì hợp lý tính thì hiện thực”
Luận đề này, bị các anh phái duy vật công kích như mõm vẩu chửi trên phây, khiến Hegel tối tăm cả mặt mũi.
Để giảng ý nghĩa luận điểm này thì hơi dài, thôi, để tút sau đi, nếu các anh chị muốn đọc.
Giờ các anh chị cứ quay lại mục 1, coi phở là hiện thực, còn lưỡi là lý tính, rồi ngẫm nghĩ xem, Hegel đúng hay sai?
Ảnh này được nhiều người công nhận là đẹp vì nó phù hợp với " ý niệm cảm tính" chung, hay còn gọi là " Cảm quan cảm tính" chung của nhiều người.
Và nó khách quan không? Thưa không! Nó chính là từ " ý niệm" đẹp rất chủ quan của anh họa sĩ, anh họa sĩ chỉ dùng phương tiện mầu sắc để biểu hiện " ý niệm" bên trong của mình ra mà thôi.
No comments:
Post a Comment