TRIẾT GIA và TÌNH YÊU – part 4
7/8/2018
Jean Paul Satre – cây đại thụ của trường phái hiện sinh, nhà trí thức cánh tả, biểu tượng của trí tuệ châu Âu sau Voltaire – phán rằng “ Yêu là khao khát được yêu”
Quả phán trứ danh này, rất hay ho, nhưng không thể hiểu nó nếu không quay về với đại triết gia già hói lừng danh, người được mệnh danh là “ Tập đại thành của triết học cổ điển Đức”, anh Hegel bất hủ, sư phụ tôi.
Nói về Hegel thì không thể không nhắc đến “ Phép biện chứng tinh thần” lừng lẫy của ông. Vậy ông phân tích về biện chứng tinh thần trong tình yêu như thế nào?
Con người, theo Hegel, là một TỰ Ý THỨC.
Có nghĩa rằng, mỗi người là một thực thể cá biệt tự ý thức về mình. Nhưng điều kiện để tồn tại tự ý thức lại là sự tồn tại của các tự ý thức khác bên ngoài mình.
Giả sử, có ông người nào đó sinh ra giữa rừng, xung quanh chả có ai, thì chắc chắn ông ấy cũng chẳng Tự ý thức làm quái gì, cóa phỏng. Nhưng con người tự nhiên, về nguyên tắc, là không thể có, nó chỉ tồn tại giả định mà thôi. Con người khi sinh ra, ít nhất quanh nó đã có một ông bố và một bà mẹ, và tiếng nói đầu tiên nó tập nói là “ bố” “ mẹ” “ con”, tức là biết phân biệt mình với Người Khác rồi, và đó chính là tự ý thức.
Tự ý thức chính là ý thức về mình như là một TOÀN THỂ TÍNH, khác biệt và không lặp lại
Nhưng làm sao ta biết được ta là ai, ta khác biệt ra sao, nếu không có sự thừa nhận của người khác?
Chẳng hạn, tôi ngồi một mình và tự nghĩa rằng “ mình giỏi thật” thì cái tự nghĩ đó chẳng có mấy giá trị và nó khiến tôi không thỏa mãn, bởi tôi nghĩ thế thôi, có chắc tôi giỏi thật hay không?
Nhưng nếu có một người nào đó bên ngoài tôi, nói rằng “ ông giỏi thật”, lúc đó tôi mới thật sự biết tôi là ai. Bởi vậy, tự ý thức đồng thời là sự truy nhận ý thức của kẻ khác về chính mình.
Hoặc như các anh chị mõm vẩu biên quả tút, quăng lên mạng, thế nào cũng nhăm nhăm đếm xem được bao nhiêu like. Cái like đó thể hiện rằng anh đã được thừa nhận bởi người khác, và đó hoàn toàn là nhu cầu tự ý thức của anh.
Nhưng giả sử, tôi biên quả tút, rồi vợ tôi like thì cái like của vợ tôi khác gì chính tôi tự like mình. Tôi sẽ sung sướng hơn nhiều nếu bà nghị kim ngân like, hoặc nàng Lê Khanh kiều diễm chẳng hạn, bởi họ không chỉ là những tự ý thức độc lập với tôi, mà là những tự ý thức trứ danh lừng lẫy!
Vậy là đã rõ nhé!
Tự ý thức luôn khao khát được thừa nhận bởi một tự ý thức khác, độc lập với mình.
Hegel viết:
“ Tự ý thức là ý thức về nhân cách và về sự độc lập tuyệt đối của nó, nhưng trái lại, trong tình yêu, mức độ cao nhất là dâng hiến bản thân mình cho một người khác. Đó là sự từ bỏ ý thức cá nhân của nó, từ bỏ cá tính riêng của nó và cá tính này chỉ tìm thấy lại bản thân nó trong ý thức của người khác”
A ha! Giờ thì các anh chị đã rõ bác Hegel nói gì về tình yêu rồi nhé!
Mỗi chúng ta là một tự ý thức và luôn khao khát được thừa nhận bởi một tự ý thức khác. Tình yêu chính là sự truy nhận tự ý thức của đối tượng dâng cho mình. Đỉnh cao của tình yêu là sự hòa nhập của hai tự ý thức.
Trong cuộc sống, các anh chị chả thấy hiện tượng yêu rất rõ ràng rằng, anh ấy ( cô ấy) đã hòa nhập với nhau, đôi trái tiêm hòa cùng nhịp đập, hai tâm hồn trong một cơ thể ... vươn vươn và vươn vươn....
Cơ mà, khi tình yêu đã đạt được cái tuyệt đích hòa hợp như vậy, chính là lúc tình yêu trút hơi thở cuối cùng, đã trở thành tình yêu ... bốc cứt rồi! Ka ka ka....
Vì sao vại? Hỡi ôi?
Vì tự ý thức chỉ khao khát tự ý thức khác, độc lập với mình, thừa nhận mình! Khi nó hòa hợp với mình, trở thành một rồi, thì còn tự ý thức độc lập nào nữa đâu?
Như tôi vừa ví dụ ở trên, vợ tôi like tút của tôi, thì khác gì tôi tự like mình?
Bởi vậy, tự ý thức lại bắt đầu hành trình hướng sự khao khát tới một tự ý thức khác. Tình yêu khác lại bắt đầu!
Chính từ những lập luận trên của bác Hegel trong cuốn “ Hiện tượng học tinh thần” ( anh chị nào cảm thấy đủ nội công có thể mua về đọc, ngoài hiệu sách bán đầy), mà anh Jean Paul Satre lừng danh tuyên bố rằng “ Yêu là khao khát được yêu”
Làm sao ta có thể yêu một người mà không đi liền với sự khao khát được người đó đáp lại?
Nhưng khi người đó với ta là một rồi, thì sự khao khát còn không? He he... hỏi đã là giả nhời nhé!
Giờ có anh điền ông nào đủ can đảm nói rằng, tôi chưa từng ôm vợ mà trong đầu không nghĩ mẹ đến Ngọc Trinh? Ka ka ka...
Thật ra điều đó không có gì xấu, nó là bản chất người, bởi vợ thì dơ tay phát là nó sà ngay vào lòng mình rồi, cần gì phải khao khát? Ta luôn khao khát thứ ta chưa có thôi!
Với phụ nữ cùng vậy, đừng chối, có thể ôm chồng mà nghĩ mẹ anh Brett Pitt hoặc Tom Cruze chẳng hạn, hoặc lìu tìu hơn thì nghĩ Trấn Thành, Mr Đàm.v.v.. đại khái thế!
Và cuối cùng, anh Jean Paul Satre kết luận “ Yêu là đam mê vô ích” chính là vì vậy!
Cuộc đời J. P. Satre, ta đã biết, yêu đắm đuối một người phụ nữ, một tự ý thức ghê gớm chả kém gì ông ấy, chính là nữ nhà văn kiêm triết gia nổi tiếng Simone De Beauvoir, và bà ấy cũng rất yêu ông, nhưng họ không hề kết hôn lần nào, để giữ cho mình tự ý thức độc lập, để có thể luôn khao khát về nhau.
Phần cuối, tôi sẽ nói về một quí ông – cũng được coi là triết gia – dù công trình của ông nghiêng về khoa tâm thần học hơn, đó là ngài Sigmund Freud bất hủ.
Ông ấy nói gì về tình yêu?
Chờ tút sau đê hê hê....
Ảnh : Nàng Dane và cơn mừa vàng thần Dớt hóa thân ( thuổng trên mạng)
No comments:
Post a Comment