TÚT TRIẾT HỌC ( rất hại não)
“ Duy Niệm nhà thờ phải kết hợp với duy thực nhà nước”
Trích dẫn trên được một bác triết gia mõm vẩu trứ danh tự cho mình là hàng đầu châu Á, trích dẫn và cho là của Hegel. Tôi thấy không giống giọng bác Hegel mà tôi từng ngâm cíu từ thời trai trẻ, bởi vậy tôi quyết mò tim.
Những gì liên quan đến nhà nước và pháp luật, đương nhiên bác Hegel đều thể hiện trong trước tác trứ danh “ Những nguyên lý của triết học pháp quyền” một trong những trước tác làm nên sự nghiệp của bác.
Bởi là triết gia của Tinh thần tuyệt đối, hay Lý tính tuyệt đối, hay Ý niệm tuyệt đối.v.v.. cái từ “ Kết hợp” khiến tôi nghi ngờ, bởi Hegel là nhà biện chứng, ông không có khái niệm “kết hợp” mà chỉ có “ quan hệ” trên cơ sở phép biện chứng.
Hegel định nghĩa nhà nước thế này:
“ Nhà nước là HIỆN THỰC của Ý NIỆM ĐẠO ĐỨC, là TINH THẦN ĐẠO ĐỨC như là Ý CHÍ THỰC THỂ, bộc lộ và rõ ràng với chính mình., suy tưởng và biết chính mình và thực hiện điều mình biết trong chừng mực biết về điều ấy...”
Như vậy, nhà nước trước hết là những Ý niệm đạo đức được hiện thực hóa.
Nhưng ý thức đạo đức ấy từ đâu ra? Từ ý chí thực thể, tự ý thức đặc thù và ý chí này đã được nâng lên thành ý chí phổ biến, do đó, ông viết tiếp:
“ Nhà nước là cái hợp lý tính tự mình và cho mình”
Như vậy, một nhà nước đúng thật phải hợp lý tính. Nhà nước không hợp lý tính sẽ sập đổ.
Lý tính là gì? Đương nhiên nó cũng là kết quả của phép biện chứng của lý tính tuyệt đối, tự tha hóa, tự ý thức, và tìm lại chính mình, hay cho mình...( Tinh thần dân chủ hiện đại là kết quả của quá trình vận động của lý tính, và ngày nay, cái gì hiện thực phải hợp với tinh thần đó )
“ Nhà nước là một sinh thể hữu cơ, tức là phát triển của Ý niệm trong những sự khác biệt của nó”
Trước tác dày cả gang tay này, Hegel đã phân tích rất kỹ lưỡng các dạng tồn tại của nhà nước.
Vậy nhà nước và nhà thờ kết hợp thế nào? Có sự kết hợp đó hay không?
“ .. Gần đây người ta thường hay cho rằng tôn giáo là nền tảng của Nhà nước và thậm chí xem khẳng quyết này là đã tát cạn hết môn khoa học về nhà nước ( tức chính trị học) Không có khẳng quyết nào thích hợp hơn để tạo nhiều hỗn loạn đến như thế, hay nói đúng hơn, chính nó đã biến sự hỗn loạn thành hiến pháp của nhà nước...”
“ Trước hết, có vẻ đáng ngờ khi người ta được khuyến khích theo tôn giáo và tìm chỗ trú ẩn trong tôn giáo, nhất là khi đời sống công cộng trai qua những thời điểm đói khổ, xâu xé, bị áp bức...”
Dựa vào những trích dẫn trên trong cuốn “ Phê phán triết học pháp quyền”, ta có thể thấy, có vẻ như bác Hegel không đặt vấn đề nhà nước phải kết hợp với nhà thờ, bởi nếu có, chắc chắn phải là mối quan hệ biện chứng nào đó chứ không thể là kết hợp theo kiểu cơ học đơn thuần.
Tuy nhiên, nhà nước có quan hệ với tôn giáo theo cách sau đây:
“ Tôn giáo lấy chân lý tuyệt đối làm nội dung của mình và vì thế nó gắn liền với một tâm thế tối cao,... bởi vậy, nếu tôn giáo tạo nên cơ sở chứa đựng lĩnh vực đạo đức nói chung, và, đặc biệt, chứa đựng bản tính của nhà nước như là ý chí thần linh, thì đồng thời cũng chỉ mới là cơ sở mà thôi, và đây chính là nơi hai bên – tức nhà nước và tôn giáo – tách rời nhau....”
Như vậy, tôn giáo chỉ làm cơ sở cho loại nhà nước coi bản chất của mình là ý chí thần linh, không phải là cơ sở cho mọi nhà nước nói chung.
“ Nếu trong quan hệ với nhà nước, ta vẫn cứ bám chặt vào hình thức này ( tức tôn giáo) và làm như thể đó là yếu tố qui định có giá trị bản chất trong lĩnh vực ( chính trị ) này, thì thế là ta phó mặc nhà nước – như là một cơ cấu hữu cơ trong đó những sự khác biệt, luật lệ và định chế bền vững đã được phát triển - cho sự bất ổn định, mất an toàn và đổ vỡ...”
Toàn bộ những trích dẫn trên chẳng có gì chung với mệnh đề “ nhà thờ phải kết hợp với nhà nước”, thêm nữa, Hegel là triết gia có hệ thống thuật ngữ phức tạp, của riêng ông, tôi chưa thấy ông dùng cái khái niệm “ duy thực” hay “ duy niệm” bao giờ. Có lẽ “ duy niệm” chính là “ Ý niệm” còn duy thực là “Hiện thực” chăng?
Bác triết gia mõm vẩu lý giải mệnh đề Hegel thế này:
‘’ Quan niệm của Hegel chỉ rõ rằng, không quốc gia nào ở châu Âu có thể phát triển nếu hoặc xem nhẹ vấn đè nhà nước, hoặc xem nhẹ vấn đề nhà thờ... Không có bộ máy nhà nước, quốc gia không thể vận hành bộ máy hành chính để dẫn lối và quản lý mọi hành động của mình. Nhưng mọi hành động sẽ nhắm về đâu và đạt kết quả thế nào? Người ta không thể biết được nếu không qui chiếu vào các chuẩn mực duy niệm thuần ý thức: khát khao khả thi và lý tưởng”
Tôi rất nghi ngờ lập luận trên có thể được rút ra từ Hegel, bởi cái phần “ .. Không có nhà nước thì quốc gia không thể vận hành bộ máy hành chính để dẫn lối và quản lý mọi hành động của mình...” đã được các cụ tổ triết học phương tây như Platon trong “ Cộng hòa” và Aristotle trong “ Chính trị học” đã bàn chán ra rồi, đâu cần tới Hegel. Còn cái phần “ Mọi hành động sẽ nhắm vào đâu, và kết quả thế nào? Người ta không thể biết nếu không qui chiếu vào các chuẩn mực duy niệm thuần ý thức....” thì có vẻ giống mấy nhà thần học thời trung cổ, vấn đề là họ nói hay hơn nhiều.
Hegel là triết gia của phép biện chứng tinh thần tuyệt đối ( hay lý tính tuyệt đối, Ý niệm tuyệt đối) và nhà nước theo ông là sự thể hiện của Tinh thần đó. Nhà nước đúng thật, hay đích thực là nhà nước phù hợp với Lý tính.
“ Cái gì hợp lý tính thì hiện thực, và cái gì hiện thực thì hợp lý tính” là mệnh đề cô đọng của phép biện chứng, rằng Hiện thực phải là cái gì đúng thật, hay đích thực và trải qua quá trình vận động biện chứng mới trở thành hợp lý tính.
Ta có thể bịa ra một mệnh đề, rồi gán lý luận của ta cho mệnh đề đó, chả sao cả! Ai cũng có quyền là triết gia hết, thậm chí là triết gia số một , số hai gì đó...
Nhưng cứ phải dựa vào người khổng lồ để khẳng định mình, rồi nhét vào mồm họ những thứ tào lao, thì không hay lắm!
P/S: Hậu quả của việc chém gió với ông em Nguyen Hai Nam, tự dưng mất ngủ, đjln!
No comments:
Post a Comment