TÔN GIÁO là gì?
Mấy hôm nay ồn lên vụ giáo phải Chúa trời – Đức mẹ gì đó đi truyền đạo khắp vùng mõm vẩu, rồi thì quân mõm vẩu tranh luận bình luận các thứ các thứ... ồn mẹ cả chợ fb!
Tôi cũng xin được chém vài nhát góp vui cho hoành tráng!
Trước công nguyên chừng 500 năm, ở xứ Hy Lạp tinh hoa có anh Socrates – vốn là sư phụ tôi – từng đưa ra định nghĩa rất trứ danh về con người, rằng “ Con người là sinh vật có lý trí”. Lý trí theo anh Socrates chính là khả năng tư duy, suy nghĩ, đặt câu hỏi về mình và thế giới xung quanh. Lịch sử tư tưởng duy lý Tây phương cũng như nền khoa học loài người phát triển được, đương nhiên nhờ Lý trí hay Lý tính hay Trí năng .v.v...
Và định nghĩa “ Con người là sinh vật có lý trí” đương nhiên đúng!
Động vật và thực vật thì làm gì có lý trí, cóa phỏng?
Gần đây, tôi đọc cuốn sách “ Lược sử Sapiens” của một tác giả khá trẻ tuổi người Do Thái, anh Harari đẹp zai trai cong, thông minh tuyệt đỉnh. Trong sách anh ấy biên một nhận định rất hay ho “ Ta không bao giờ có thể thuyết phục một con khỉ cho ta một quả chuối bằng cách hứa hẹn một vườn chuối mênh mông vô hạn sau khi chết trên thiên đường khỉ ”
Anh Harary ngụ ý rằng, chỉ Homo sapiens mới có thể nói về những điều không có thật, và cùng nhau tin vào những chuyện tào lao như là thiên đường và kiếp sau mà thôi! He he....
Bởi vậy, mới có một định nghĩa khác về con người, rằng “ Con người là sinh vật có NIỀM TIN”
Định nghĩa này cũng đúng luôn!
Động vật mí thực thật thì làm gì có Niềm Tin, cóa phỏng?
Vậy là đồng thời ta có ngay hai định nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau về con người, rằng Lý Trí thì băn khoăn, nghi ngờ và thắc mắc, còn Niềm Tin thì không!
Và mặc dù định nghĩa trái ngược nhau, nhưng đều đúng cả, thế mí hiểm!
Ông Descarter – triết gia vĩ đại tk 17 từng phát biểu luận đề nổi tiếng:
“ Tôi nghi ngờ nên tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ do đó tôi tồn tại”
Ngụ ý rằng, thế giới được nhận thức trước hết bởi sự băn khoăn nghi ngờ, và chính sự băn khoăn nghi ngờ khiến tôi tồn tại. Ông là nhà duy lý trứ danh.
Nhưng trước ông Descarter vài thế kỷ, ông Tertullien cũng trứ danh không kém, cũng phát biểu một luận đề sấm sét:
“ Tôi tin, vì điều đó là vô lý”
Ngụ ý rằng, khi Chúa là tác giả tạo ra mọi sự, thì đừng băn khoăn nữa, việc của ta là tin vào ý chúa he he...và ông là nhà duy tâm cũng trứ danh.
Vậy ông nào đúng?
Cả hai đều đúng, đều tồn tại và hỗ trợ nhau. Chẳng hạn, với những người có lý trí cao, hiểu biết rộng thì tôn giáo của họ cũng văn minh hơn, niềm tin của họ cũng cao cấp hơn, như ngài Einstein - nhà vật lý vĩ đại - tin vào Đạo vũ trụ, còn đám thổ dân trong rừng già Amazon tin vào bãi cứt voi.v.v..
Bởi vì, tôn giáo là lãnh vực của NIỀM TIN, cho nên, bên cạnh những định nghĩa hàng khủng như “ Con người là sinh vật xã hội” ( K. Marx), “ Con người là sinh vật chính trị” ( Aristotes) “ Con người là sinh vật lý trí” ( Socrates) .v.v... ta còn có định nghĩa là “ Con người là sinh vật TÔN GIÁO”
Nghĩa là, kiểu gì thì con người – bằng cách này hay cách khác – phải tìm chỗ dựa Niềm Tin vào đâu đó, nếu không thì không thể tồn tại.
Rất nhiều nhà nghiên cíu, nhiều triết gia hàng khủng, những nhà xã hội học, dân tộc học, các kiểu học trứ danh lừng lẫy đã ngâm cíu hiện tượng Tôn Giáo loài người từ cổ chí kim từ đông sang tây, và rốt cuộc đến nay, chưa ai dám trả lời bằng một định nghĩa, rằng TÔN GIÁO LÀ GÌ.
Người ta chỉ có thể mô tả, phân tích các đặc điểm, lý giải hiện tượng.v.v. chứ đưa ra định nghĩa, tức xác định NỘI DUNG cho khái niệm TÔN GIÁO thì chưa ai làm nổi, và chắc là chẳng ai làm nổi.
Bởi nội dung của Tôn Giáo nó mênh mông bao la quá, mỗi ngày lại nảy ra hàng tỷ thứ niềm tin mới, tín ngưỡng mới, đạo lý mới... và ta không thể phủ nhận tính chất tôn giáo của nó, cho nên mọi định nghĩa về Tôn Giáo đều trở nên phiến diện, tốt nhất là đéo định nghĩa he he...
Bản chất của Tôn giáo, theo quan điểm của anh S. Freud, ông tổ phân tâm học , người đẻ ra khái niệm Vô Thức, trong khảo luận “ Tương lai của một Ảo tưởng” đã coi nỗi sợ chết như một trong những nhân tố chính thúc đẩy loài người tạo ra và bảo vệ ảo tưởng về thánh thần và tôn giáo.
Khác với các sinh vật khác, chỉ duy nhất loài người mới có Ý thức về cái chết.
Vô vọng trước viễn cảnh rằng mình sẽ chết, vô thức liền phát minh ra hình tượng Cha – Trên – Trời để giúp ta đối mặt.
Thật thuận tiện, Cha Trên Trời sẽ tưởng thưởng cho các hành vi tốt, do đó, chúng ta có những lý do thuyết phục để cưỡng lại những bản năng phản xã hội như là những tội ác giết chóc loạn luân, cưỡng hiếp.v.v.. đại loại thế!
Trong cuốn Tội ác và Trừng phạt, ông Đốt từng viết “ Nếu không có Chúa, chúng ta có thể làm mọi thứ” ( như tôi chắc cứ thấy gái đẹp là hiếp, miễn không để bị bắt là được he he)
Quan trọng nhất là, Cha Trên Trời sẽ xoa dịu nỗi sợ chết của ta bằng cách trao tặng cuộc sống vĩnh hằng cho những ai tuân thủ các đòi hỏi của xã hội.
Tóm lại, niềm tin vào thượng đế và lời hứa của Thượng Đế về đời sống vĩnh hằng là một thần thoại văn hóa giúp chúng ta thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết.
Mấy nhân vật trong cái giáo phải gì gần đây đi truyền đạo, cũng vẫn những thủ pháp xưa cũ, đem cái chết ra dọa mọi người, rằng một ngày có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, điện giật, cháy chung cư.v.v... và rồi hứa hẹn Đức Cha, hoặc Đức Mẹ gì đó trên trời sẽ cứu vớt, đúng không ạ?
Vậy điều gì xảy ra nếu cùng lúc tồn tại nhiều hệ thống niềm tin khác nhau?
Có vài cuộc đối thoại tôi được xem trên mạng, mấy anh tự cho mình vô thần đối thoại với mấy anh ở hội Thánh gì gì đó, và xin thưa, họ chỉ muốn giết nhau thôi!
Vậy là, Niềm Tin tôn giáo cho con người sức mạnh kỳ diệu và làm nên nhiều kỳ tích tốt đẹp.
Nhưng niềm tin tôn giáo cũng giúp con người thanh lý lẫn nhau để giảm dân số he he... những cuộc chém giết vì tôn giáo vẫn là những cuộc chém giết tàn bạo nhất, chết nhiều người nhất lịch sử chém giết của nhân loại.
Kỳ sau : Tà Giáo là gì? Cái Gì Tà cái gì Chánh?

No comments:
Post a Comment