TÔN GIÁO là gì? – Tiếp theo.
Tút trước tôi đã nêu quan điểm rằng, Tôn Giáo là sản phẩm của vô thức loài người, nhằm lẩn tránh Cái Chết, hay nói cách khác, Tôn Giáo là phương thức tìm kiếm sự Bất Tử.
Trong tuyệt tác “ Sự phủ nhận cái chết”, nhà nhân loại học, văn hóa học trứ danh của thế kỷ 20 Ernest Becker đã viết rằng, thậm chí khi KHÁCH QUAN biết rằng mình không thể bất tử, con người vẫn toan tính đủ cách đủ kiểu để tránh né sự thật này, tương tự như các bố liệt dương hàng ngày bốt hình khoe tài tán gái, nhằm tự an ủi chính mình rằng, quả trym của mình bất tử,
Và cũng như tút trước tôi đã biên, làm thế nào để ta sống cùng với sự thật rằng, mỗi ngày trôi qua, ta lại đến với cái chết gần hơn? Vâng, cách duy nhất là duy trì ảo tưởng.
Những Ảo Tưởng là động lực căn bản của con người, còn mạnh mẽ hơn cả thôi thúc tình dục và chính nó sinh ra những PHƯƠNG THỨC BẤT TỬ.
Có phương thức bất tử thông qua hệ thống tín điều hướng tới thiên đường, chẳng hạn thiên đường XHCN, Thiên đường của chúa trời, của thần linh ...
Có phương thức thông qua nghệ thuật, và các ông bà nghệ sĩ muốn tìm sự bất tử bằng cách làm ra các tác phẩm để lại cho muôn đời sau.
Có phương thức bất tử thông qua của cải, như để lại tài sản cho con cháu, và con cháu sẽ nhớ mãi, hoặc xây nhiều thứ như Vin, và ông Vượng gì đó sẽ bất tử...
Tạo ra các quĩ từ thiện mang tên ta, ta cũng bất tử....
Hầu như mọi nền văn minh đều tạo ra các cách thức chung để bất tử. Thực chất, chúng là chức năng căn bản của nền văn hóa.
Không có chúng, tất cả chúng ta sẽ phát điên vì sợ chết và không thể duy trì diễn tiến tốt đẹp cho nền văn minh. Chúng ta sẽ quay lại với luật rừng.
Phủ nhận cái chết là chiến lược sinh tồn của nền văn minh.
Việc duy trì ảo tưởng sẽ dễ dàng hơn khi được san sẻ cùng nhau trong một nền văn hóa, hoặc trong một gia đình.
Nhưng đáng tiếc, nhiều nền văn hóa khác nhau, lại sinh ra những phương thức bất tử khác nhau và khi đồng nhất mình với một trong hệ thống quan niệm bất tử và đặt toàn bộ niềm tin vào nó, chúng ta sẽ vấp phải tình huống khó chịu là phải xung đột với tín đồ của các hệ thống khác.
Bằng chứng là những va chạm giữa các tôn giáo lớn của thế giới, và những va chạm đó sinh ra những vấn đề nan giải : Không thể có chuyện mọi phương thức bất tử đều là chân lý. Chỉ duy nhất phương thức của ta là chân lý thôi, phương thức của những kẻ khác ta là sai.
Và nên văn minh cung cấp ngay một giải pháp: Giết nhau! He he...
Một khi đã chết, kẻ khác sẽ không còn là sự đe dọa tới cảm thức bất tử của riêng ta!
Tà giáo hay chính giáo được phân biệt bởi các tín đồ thực hành đúng hay sai hệ thống tín điều nguyên thủy. Đại khái là, nếu anh thực hành đúng kinh Cựu Ước thì anh là Chánh giáo. Anh làm sai với Thánh kinh, anh là tà giáo.
Bởi vậy, ai chánh ai tà cứ là ỏm củ tỏi nhể!
Có bạn nêu rằng, chính tà được qui định bởi pháp luật. Cũng chả sai! Đó là chính tà phụ thuộc QUYỀN LỤC. Ai có quyền lực trong tay, sẽ có quyền bảo cái này Chánh cái kia Tà.
Nhân tiện giới thiệu một giáo phái khá hiền lành, có tên là NGƯỜI NHÀ QUÊ. \
Giáo phái này cổ vũ sự lao động, kiếm ăn, sống vui vẻ và chấp hành luật pháp.
Mục tiêu của giáo phái là đưa các tín đồ đến sự Đổ đốn khoái lạc!
Kinh điển của giáo phải này do chính Dáo Chủ Nghi Hoang Trinh tự tay biên, có tên là “ Đổ Đốn ỏ Làng”
Giáo phái này đếch tuyên truyền, ai thấy thích thì tự ra nhập!
Ảnh : Giáo chủ và một tín đồ ngoan đạo

No comments:
Post a Comment