THIÊN ĐƯỜNG và ĐẦM LẦY
Bà chị Cây Đồng Bằng vừa có chuyến du ngoạn châu âu 2 tháng. Chị có cô con gái rất giỏi giang, là công dân EU, đang làm việc cho một công ty đa quốc gia có văn phòng đại diện ở Pari.
Hai tháng bên Pháp, chị chỉ việc rong chơi. Con gái lương cao, chị không phải băn khoăn về chuyện ăn ở. Chỉ lo đi chơi thôi.
Năm nào cũng đi một chuyến như vậy, mà khi về gặp tôi chị vẫn rên rẩm: Châu âu đẹp lắm, không khí thì trong lành, môi trường thì sạch. Vừa rồi chị đi khắp nước Ý, sao mà đẹp thế cơ chứ, thành phố đẹp, thiên nhiên đẹp. Chỗ nào cũng đẹp.
Quê hương của văn hóa Phục Hưng, không đẹp mới lạ! Ô hay!
Chị lại rên rẩm, Hy Lạp cũng đẹp lắm, chị đến đảo Santorini, đảo Mykonos ...ôi, chả biết thiên đường kiếp sau thế nào, chứ ở đó đúng là thiên đường kiếp này rồi.
Nơi sinh của các vị thần kia mà, không đẹp mới lạ! Ô kìa!
Chị kể:
Nước ý hình cái ủng, chỉ miệng ủng gắn vào lục địa, còn lại là bở biển. Chạy vòng quanh nước Ý chỗ nào cũng là bở biển. Bãi biển tự nhiên, hoang sơ, có thể dừng xe tắm bất cứ chỗ nào, bởi nước thì xanh ngắt, bãi biển thì không một cọng rác. Đặc biệt là rất ít resort. Bãi biển nước ý đúng nghĩa là của người dân ý .
Mẹ con chị cứ lái xe du ngoạn, ngắm cảnh, nhìn chỗ nào thấy thích thì dừng xe, nhảy xuống biển tắm, chả lo lắng gì, bởi vì chỗ nào cũng sạch sẽ, nước biển xanh ngắt, có điều hơi lạnh.
Chị nói thêm, ở việt nam, dễ đến hơn chục năm nay, chi không dám tắm biển, sang tây lại thèm tắm biển. Chuyện, biển chị muốn tắm có tên là biển Địa Trung Hải, cả thế giới muốn tắm ở đó, đâu riêng chị.
Chị cứ kể ,cứ chắt lưỡi như thạch sùng, ca ngợi cái sự đẹp, sự tự do của con người nơi xứ sở xa xôi đó, cứ như là mới lần đầu sang châu âu vậy.
Tôi ngắt lời chị “ Chị ơi, kể chuyện về cái nỗi hay ho, cái sự đẹp đẽ của châu Âu thì kể cả ngày, em từng ở châu Âu, dù chỉ là cái góc nhỏ bé quê mùa nhất của châu Âu, thì em cũng hiểu, nó là mảnh đất mà khi sáng tạo ra hành tinh này, Chúa đã dành quá nhiều iu ái cho nó, không tuyệt vời mới là lạ, giờ chị nói về cảm giác khi trở lại quê hương sau 2 tháng du ngoạn trời âu đi”
Chị có vẻ trầm tư rồi lắc đầu “ Chả có gì để nói, nhà mình thì mình phải về thôi”
Một lát chị nói thêm “ Có điều lạ là, khi sang châu Âu, dù mình là KHÁCH, nhưng lại có cảm giác như là CHỦ, nghĩa là đi khắp nơi mình luôn được cư xử như là chủ nhà, cái chuyện tắm biển là ví dụ, cứ như bãi biển là của mình vậy. Ngược lại, về nhà thì mình có cảm giác mình là KHÁCH, nghĩa là khắp nơi, không chỗ nào còn là của mình nữa. Ra biển, chỗ nào sạch sẽ, đèm đẹp thì có Resort chắn, lên núi chỗ nào đèm đẹp thì có cáp treo bao, đi đường, cũng chỗ nào đèm đẹp thì là của BOT.
Cả Resort, Cáp treo, BOT giờ mọc lên còn nhiều hơn nấm sau mưa, có cảm giác đất nước này không phải của người việt nói chung, mà là của những Người – Việt – Giàu, hay nói cách khác, đất nước đã thuộc về người GIÀU.
Người không giàu trở xuống đến nghèo thì chỉ là phận ở nhờ thôi! Tiếc là, cái phần không giàu, phần người nghèo lại là số đông và thế là số đông người việt đang ở nhờ trên quê hương chính mình.
Có một lý thuyết của bộ phận tinh hoa mõm vẩu thường triết lý, dựa trên lịch sử, rằng đất nước này từng bị bọn khố rách làm chủ, nên mới tan hoang ra như thế, mới cứ nghèo đói mãi như thế.
Nhưng đất nước thuộc về những người giàu thì sao? Hiện tại, ai cũng biết, chính là các đại gia liên minh với chính trị đang làm chủ đất nước, vậy đất nước có khá hơn không? Nhà cao tầng nhiều hơn, khách sạn năm sao như nấm, resort cao cấp bao kín bở biển, xe hơi thì kín đường, còn nhiều hơn xe máy, dân ăn hốc suốt ngày, rượu tây uống đến tây còn phải kính nể...
Nhưng thực chất đất nước có khá hơn không? Văn minh hơn không? Bất công xã hội có ít hơn xưa không?
Câu trả lời chắc là “không”!
Trước đây, người nghèo được ca ngợi như là những người lương thiện, tình nghĩa và trọng phẩm giá. Bọn giàu là bọn bóc lột, tham lam và không tình nghĩa. Đất nước phải thuộc về người nghèo. Bọn giàu phải bị tiêu diệt.
Ngày nay, ca ngợi người giàu, bởi người giàu là người giỏi giang và tài ba thì họ mới giàu, và đất nước xứng đáng thuộc về họ. Bọn nghèo là bọn ngu và lười, ngu và lười thì chết mẹ mày đi.
Vậy những người không ngu, rất chăm chỉ... mà vẫn nghèo thì sao?
Hoặc vẫn có những thằng ngu và lười, mà vẫn giàu thì sao?
Đó thực chất là hai thái độ của một thời kỳ lịch sử, và nó luôn phản ánh sự tăm tối ngu dốt của cả một cộng đồng đầm lầy. Nó là cực dương và cực âm của một trục, chúng chả hơn gì nhau cả.
Ngu dốt là ở chỗ, hai cực này luôn bị tách ra, thành kẻ thù của nhau, thành đối lập với nhau, trong khi vấn đề là họ không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Không có cực dương thì cực âm vô nghĩa luôn, và ngược lại.
************
Những nơi văn minh, con người và thể chế của nó, là một. Sự giàu nghèo cũng vậy! Anh giàu vì quanh anh có nghèo.
Giàu hơn có nghĩa là may mắn hơn, may mắn bao gồm do tự nhiên, anh được phú cho khả năng thông minh hơn người khác, tài năng hơn người khác, và may mắn do hoàn cảnh xã hội hoàn cảnh gia đình.v.v..
Những may mắn này hoàn toàn không do cá nhân tạo ra đâu nhé!
Mà sự may mắn luôn tồn tại trên cái tiền đề của sự kém may mắn. Cả hai là một thể thống nhất, là những phần khác nhau của Một Cơ Thể...
Vậy thì người may mắn hơn biết lo cho người kém may mắn hơn, người giàu lo cho người nghèo, chính quyền lo cho dân...thực chất chính là lo cho Cơ Thể của mình thôi.
Đó chính là tinh thần căn bản của xã hội văn minh, mà những người từng du ngoạn châu Âu, hoặc sống ở châu Âu, đặc biệt những nước phát triển , hiểu rõ.
Những nơi mà thể chế đối lập với người dân, người giàu đối lập với người nghèo.... thì ở đó mãi mãi là tăm tối u mê, vì sự đối lập chỉ sinh ra oán thù và chỉ muốn tiêu diệt nhau. Dân muốn tiêu diệt chính quền và ngược lại, người nghèo muốn tiêu diệt người giàu và ngược lại...
************
Sinh thời, nữ đạo diễn NSND Bach Diệp, từng có lần sang Thụy Sỹ vài tháng, bởi bà có cô em là công dân Thuy Sỹ. Khi về nước, tôi đến chơi. Như mọi người việt, bà miêu tả đất nước và con người Thụy Sĩ như là mảnh đất thiên đường, tôi cũng hỏi bà “ Cô cảm thấy thế nào khi về lại nước mình”
Cô nghĩ một thoáng, rồi nói “ Cô thấy sợ sợ”
Cô Bạch Diệp, trước khi là đạo diễn, từng là phóng viên của báo Nhân Dân, từng là bạn bè với những lãnh đạo hàng đầu đất nước, vậy mà cô nói “ sợ” là sợ cái gì?
Nhiều người chỉ cảm thấy thôi, chứ không biết cụ thể nó là cái gì!
Ảnh: cảnh hoàng hôn trên đảo Satorini - Hy Lạp . Trong ảnh là một nữ thần đang ngắm cảnh ( Thuổng từ nhà em Hong Giang Hoang, người đẹp mới du ngoại trờ âu về)

No comments:
Post a Comment