TRIẾT GIA bàn về TÌNH YÊU – Part 2
Kỳ trước tôi đã nhắc đến Platon, triết gia bậc thầy trứ danh thời Hy Lạp cổ đại, ông ấy nói gì về tình yêu.
Trước hết, xin kể lại câu chuyện của Platon, được biên trong cuốn “ Bữa tiệc”, ông nhắc lại một thần thoại, thông qua miệng của Aristophane. Thần thoại thế này:
Thuở ban đầu, loài người không giống như bây giờ. Họ có những ba giới tính: nam, nữ và bán nam bán nữ. Đàn ông thì do mặt trời mà ra, đàn bà do dất, và người lưỡng tính do mặt trăng. Những người thủa ban đầu đó đều có hai đầu và bốn tay, bốn chân.
Chính vì vậy, loài người khi ấy khỏe ghê gớm và họ muốn vượt lên tận đỉnh Olimpia tấn công các thần.
Chúa tể thần linh - thần Zớt - giận lắm, muốn dùng sét giết sạch họ, nhưng giết họ thì lấy ai để phụng thờ mình bằng ca tụng và nghi tiết đấy?
Được sự tư vấn của thần trí tuệ - tên gì tôi quên mẹ - rằng thần Zớt nên làm họ suy yếu đi, chứ đừng giết. Thế là thần Zớt dùng tia sét cắt đôi thân thể họ làm hai nửa và xoay mặt chúng về phía cắt – đó cũng là phía bụng – để nhìn thấy hình phạt cũ, họ trở nên khiêm tốn hơn. Từ đó, loài người chỉ có hai chân, hai tay và một đầu và với tư cách cá nhân, họ vô cùng cô đơn và yếu ớt.
Vì bị chia đôi như thế nên hai nửa của họ cả đời cứ tìm kiếm nhau và khi tìm được sẽ dính chặt lấy nhau.
Giờ thì các anh chị hiểu vì sao mà người ta thường ví tình yêu với việc TÌM ĐƯỢC MỘT NỬA của mình,
Và vì sao TÌNH YÊU chính là sức mạnh vô địch thiên hạ!
Thần thoại Hy Lạp quả nhiên hay ho, nó phản ánh tâm thức sơ khai những cũng rất minh triết của người Hy Lạp cổ đại, cái nôi văn minh Châu Âu hiện đại.
Và, theo Platon, những người bán nam bán nữ bị cắt đôi, sau này tìm nhau chính là tình yêu nam nữ, như thông thường ta thấy, và đó là loại hoang dâm.
Những người nữ bị cắt đôi, sau này tìm nhau, ta gọi là đồng tính nữ, platon cho rằng đây là loại người man rợ.
Chỉ có đán ông bị cắt đôi tìm nhau, ta gọi là đồng tính nam, là tốt hơn cả. Họ chính là sức mạnh của trí tuệ, là kẻ cai trị, họ đã dính lại với nhau sẽ trở thành tuyệt đỉnh của thông thái và đạo đức...
He he... vậy là theo quí ngài Platon lừng danh, tình yêu đích thực là tình yêu giữa hai người đàn ông, nhá nhá...
Nhưng triết lý về tình yêu của Platon không dừng lại ở đó.
Theo ông, tình yêu của con người cụ thể trên thế gian này, chỉ là hình ảnh hư ảo của tình yêu LÝ TƯỞNG, hay còn gọi là tình yêu Ý NIỆM.
He he... đến khúc này, với trí óc hạn hẹp, duy vật tầm thường, các anh chị sẽ la lên rằng, ông ấy tào lao.
1 - Để hiểu ông ấy, ta cùng nhau nhớ lại mối tình đầu, thời ta chỉ hơn mười tuổi, khi đó ta chưa hề nghĩ đến chuyện chịch xoạch, chưa nghĩ tới cưới xin hay làm vợ chồng. Thời đó ta chỉ muốn Ở BÊN người đó là thấy vô cùng sung sướng, dù ta chả hiểu sung sướng vì cái nỗi gì. Ta mơ mông, dù chả hiểu mơ mộng cụ thể cái đéo gì....
Nhưng ta sẵn sàng chết vì nhau...
Đó chính là tình yêu LÝ TƯỞNG.
2 - Anh chị nào đã từng đọc cuốn tiểu thuyết trứ danh “ Martin Idon” của văn hào Mỹ Jack London, chắc sẽ nhớ tới mối tình của Martin với nàng Ruth. Đây chính là dạng tình yêu lý tưởng. Martin yêu Ruth như yêu vị thánh, không hề có chút vẩn đục, chỉ say mê, ngưỡng mộ và tôn thờ, chính nhờ tình yêu đó mà anh ta đã làm nên kỳ tích, từ một gã nhỏ bé tầm thường, vươn lên thành người khổng lồ của thời đại.
Nhưng khi anh ta nhận ra con người thật của Ruth, một con người trần tục như bao phụ nữ tầm thường khác, thì tình yêu ấy sụp đổ.
Theo quan điểm Platon thì Martin đã yêu tình yêu LÝ TƯỞNG chứ không phải yêu Ruth, Ruth chỉ là cái thân xác CỤ THỂ, thông qua đó Martin yêu cái tình yêu LÝ TƯỞNG của mình.
3 - Trước mặt chúng ta có những quả táo cụ thể, nào táo mỹ, táo tàu, táo việt.v.v. những quả táo cụ thể ấy có thể thối rữa, hoặc ta ăn, hoặc ta ném đi.... nghĩa là những quả táo cụ thể đó có thể biến mất trong phút chốc.
Nhưng cái Ý NIỆM về táo nói chung trong đầu ta thì không mất đi. Ý NIỆM vẫn ở đó!
Vậy, chính Ý NIỆM về táo nói chung, mới là bất biến, còn quả táo cụ thể thì có thể mất hút trong nháy mắt.
Quả táo Ý NIỆM đó còn gọi là quả táo LÝ TƯỞNG.
Tình yêu cũng vậy!
Tình yêu cụ thể giữa người này và người kia, có thể mất đi, ngay cả khi có ai đó yêu được suốt đời thì khi người ta chết, tình yêu đó cũng đi tong.
Nhưng tình yêu LÝ TƯỞNG hay Ý NIỆM thì bất tử.
4 – Tình yêu Ý NIỆM, hay TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG của platon, không phải là Ý NIỆM hay LÝ TƯỞNG trong đầu óc con người, mà là Ý NIỆM – LÝ TƯỞNG khách quan, tồn tại trong thế giới KHẢ NIỆM.
Thế nào là thế giới KHẢ NIỆM?
Thế giới cụ thể quanh ta, là thế giới được nhận thức nhờ các giác quan, và đó là thế giới KHẢ GIÁC.
Thế giới KHẢ GIÁC này chỉ là hình bóng hữu hạn, cụ thể và hư ảo của một thế giới khác thuộc về Ý NIỆM, chỉ quan niệm được chứ không nhận thức được.
Cũng như quả táo cụ thể chỉ là sản phẩm của quả táo Ý NIỆM.
Tình Yêu của chúng ta, những con người cụ thể, chỉ là tình yêu Khả Giác, là hình ảnh cụ thể nhưng hữu hạn của một tình yêu bất tử thuộc về Ý NIỆM, của thế giới KHẢ NIỆM mà thôi!
5 – Đây là tư duy rất sâu sắc của Platon, sau này, Heghen vĩ đại đã phát triển nó trong học thuyết BIỆN CHỨNG TINH THẦN của ông.
Những người duy vật tầm thường phản đối ông, đương nhiên!
Và chúng ta, những con người với trí tuệ hạn hẹp, sống trong thế giới Khả giác, cũng chả hiểu nổi ông.
Tuy nhiên, nếu chưa hiểu thì nên thận trọng, cố mà hiểu, không hiểu được thì thôi, chứ nhảy thách lên cười cợt, phản đối, sẽ khiến chúng ta thành những kẻ ngu ngu quá...
Nhưng vẫn có vài người có quyền phản đối ông ấy, những bộ óc trứ danh chả kém gì ông. Một trong những người đó là Schopenhauer - triết gia lừng danh thế kỷ 18.
Schopenhauer là ai, quan điểm của ông ta về tình yêu là gì, kỳ sau chém tiếp!
Ảnh: thần tình yêu đang ngủ ( Tranh của Giorgine Ý)

No comments:
Post a Comment