NGÔ THÌ NHẬM
Triết gia kiêm sử gia lừng danh tây bương, ngài Will Durant thánh phán “ Lịch sử quá nửa là những phỏng đoán, phần còn lại là những định kiến”
Giáo sư sử vẩu, bác Trần Quốc Vượng lừng danh thì bảo “ Lịch sử vốn đa nghĩa, mà người làm sử của ta đến giờ chỉ nhăm nhăm một nghĩa thôi”
Anh Ngô Thì Nhậm trứ danh danh nhân, ai cũng biết, nhưng anh còn bộ mặt khác không? Hay chỉ DUY NHẤT một bộ mặt là danh nhân trứ danh?
Tôi đang tìm hiểu, bỗng một ngày vớ được cái chuyện này, thấy hay hay, chợt nghĩ có lẽ đó cũng là một bộ mặt của anh cũng nên, vì vậy chép ra đây cho bạn bè thưởng lãm!
Ai không đồng ý với cách nhìn này, chỉ việc quay đi, bởi tôi không có ý đồ tranh luận.
*************
Ngô Thì Nhậm là con trai của Ngọ Phong Ngô Thời Sĩ, người làng Tả Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ông từ trẻ đã nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, học một biết mười bảy, đỗ Tiến Sĩ năm Ất Mùi đời Cảnh Hưng thứ 36 (1775), được chúa Trịnh Sâm vời vào làm tư giảng, dạy thế tử Trịnh Khải. Về sau ông được bổ nhiệm làm đốc đồng xứ Kinh Bắc.
Trịnh Khải là con trưởng của chúa Trịnh Sâm, từng giữ ngôi thế tử, nhưng vào một ngày đẹp trời tháng 9 mùa thu lá rơi đầy trước ngõ, Sâm chúa thu mẹ chức thế tử của Khải, lý do tuy Khải là con trưởng nhưng bu của Khải – tức Dương thị - đếch phải vợ cả của Sâm, thế mới đen cho Khải. Vậy là chức thế tử bỏ ngỏ. Khi lớn tuổi, Khải cũng lo lắng cho vị thế của mình, năm lần bảy lượt xin vào gặp cha đề nghị ban lại cho chức thế tử, nhưng Sâm không cho gặp.
Lúc này, Sâm đang sủng ái Đặng Thị Huệ, vốn là con hầu, nhưng nắm vững bí kíp Kamsutra của người Ấn độ, một bí kíp dục công thượng thừa, nên đã nắm gáy Trịnh Sâm, khiến Sâm ngoan như chó cún.
Huệ cũng đẻ cho Sâm một quả quí tử, tên Cán và được phong ngay làm tuyên phi. Huệ âm miu bắt Sâm phong con mình làm thế tử nữa là xong chuyện. Sâm nghe Huệ răm rắp, cơ mà sợ các đại thần ì xèo nên bảo Huệ cứ từ từ đợi thêm ít thời gian nữa sẽ quyết.
Trịnh Khải đánh hơi cha muốn phong Cán làm thế tử thì lo lắng lắm, mới than với gia thần là Đàm Xuân Thụ: “ Cha ta già ốm, đầu óc lú lẫn, lại bị mụ tuyên phi dắt mũi như dắt chó, nếu sau này cha ta khuất núi, thằng nhãi Cán lên ngôi, thì mẹ con ta chết không chỗ chôn”
Đàm Xuân Thụ bảo “ Chúa công chớ lo, thằng Cán chỉ là thằng nhãi nhép ba tuổi ranh vắt mũi còn chưa sạch, làm nên trò trống gì, âm miu là ở tuyên phi, mà mụ ấy dù thân mang tuyệt học Kamasutra, nhưng thần biết, môn này sở trường chơi vùng háng thôi! Giờ ta cần chuẩn bị vũ khí, tuyển mộ tráng sĩ, gọi điện cho trấn thủ kinh bắc Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Sơn tây là hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản, nếu trong phủ có biến, ta đóng mẹ cửa thành bắt mẹ con tuyên phi chặt lấy thủ cấp, thế là xong, ngôi chúa của người lo gì không giữ được!”
Trịnh Khải vỗ đùi khen “ Hay lắm! Cứ thế mà làm”
Đặng Xuân Thụ gọi ngay cho đại gia đông xèng là nội thị Chu Xuân Hán, Hán nghe tình hình, chỉ nói ngắn gọn “ Ok!” rồi dốc hầu bao cả ngàn lạng bạc cho Thụ chuẩn bị lực lượng.
Thế mới biết, xưa nay, thế lực nào muốn nên nghiệp lớn, không thể không có đại gia đông xèng hậu thuẫn.
Lại nói Ngô Thì Nhậm, đương kim đốc đồng Kinh Bắc, trước kia vốn là thày dạy chữ cho thái tử Trịnh Khải, rất được Khải thương yêu quí trọng, khi Nhậm được bổ nhiệm đốc đồng, có để lại ở phủ của Khải một đệ tử nhỏ là Hà Như Sơn. Sơn được Khải giao cho công việc trông coi thư viện trong phủ, ngày ngày rong chơi, đêm đêm lôi con hầu vào thư viện chòng ghẹo rồi đọc sách.
Khi Khải và Thụ bàn miu đối phó với tuyên phi, Sơn nghe lỏm được, vội về bẩm báo với thầy.
Ngô Thì Nhâm nghe tin quan trọng, vẻ rất trầm ngâm, rồi quyết định đương đêm vào phủ tuyên phi bẩm báo. Như Sơn ngạc nhiên hỏi thầy:
- Thưa sư phụ, sư phụ với thái tử Trịnh Khải tình như thủ túc, Khải cũng rất quí mến sư phụ, đến con đây, nhờ cái tình đó mà hàng ngày ăn ngon mặc đẹp, gái mú thả phanh, mà chả phải làm gì, thư viện thì có cái đéo gì trông đâu! Giờ thầy định bẩm báo Tuyên phi, chẳng phải sẽ đưa Trịnh Khải vào đường chết?
- He he... - Nhâm vuốt râu cả cười – con học thầy, cơ mà con non lắm! Nghe thầy hỏi đây, hiện tuyên phi là ai?
- Dạ là vợ thứ... thứ bao nhiêu con đéo nhớ, của chúa Trịnh Sâm!
- Ngu! Tuyên phi vừa là vợ duy nhất, vừa là mẹ duy nhất, vừa là nữ thần duy nhất của một thằng già sắp chết nhưng đầy quyền lực, vậy nghĩ đi con, tuyên phi là ai?
- Dạ... là vợ duy nhất, là mẹ duy nhất của quyền lực, tức là quyền lực của quyền lực!
- Thông minh hơn rồi đấy! Giờ một bên là tình nghĩa, một bên là quyền lực, con chọn cái gì?
- Con chọn... chọn... tình!
- Lại ngu! Chọn tình rồi chết cả nút à? Khi có quyền lực trong tay, sẽ có mọi thứ, kể cả tình! Ngoài ra, chả có cái tình nào hơn cái tình đối với bản thân đâu con, hãy phụng sự bản thân trước hết!
- Dạ con hiểu!
Đúng lúc đó phụ thân của Nhậm là Ngô Thì Sĩ lão nhân gia, chống gậy từ phòng trong đi ra, trợn mắt mắng quát mắng.
- Quân phản phúc! Ăn lộc ai thờ người đó, đạo thánh hiền mày đã quên rồi sao? Mày uyên bác, bụng cả bồ chữ kia mà!
- Dạ thưa cha! Con cũng nai lưng dạy chữ nghĩa cho nó cả chục năm trời, chứ có ăn không của nó đâu cha! Thằng Khải này là kẻ bất tài, con theo nó thì có ngày xuống hố!
- Thế mụ đàn bà và thằng nhãi nhép vắt mũi chưa sạch thì tài năng chỗ nào?
- Dạ, hay ở chỗ là mẹ con mụ này chả có tý tài năng gì, bởi vậy con ủng hộ chúng nó, vì nếu theo chúng con sẽ nắm được chúng, những đứa ngu hoàn toàn dễ điều khiển hơn bọn dở ông dở thằng như Trịnh Khải! Kẻ sĩ sáng suốt là kẻ biết về nơi mà ở đó ta được thi thố tài năng! Mụ đàn bà dắt mũi chúa, con dắt mũi mụ đàn bà, thế mới cao minh thưa cha!
- Con ơi, đạo làm người có ba chữ Trung, Hiếu, Nghĩa... mày phản chủ là bất trung, mày không nghe cha là bất hiếu, mày phản bạn là bất nghĩa, cả ba chữ đó mà không còn thì mặt mũi nào sống giữa trời đất nữa hả con?
- Thưa cha! Đạo làm người còn dạy con “ Thân bất do kỷ thiên tru địa diệt” con đang làm tất cả vì con, rồi từ vì con mới có thể vì người khác được thưa cha! Cha nên theo con thì hơn!
Nói xong, Nhậm triển khai khinh công, đương đêm vào phủ bẩm báo Tuyên phi.
Ngô thì Sĩ khuyên can con trai không thành, quá uất ức đã uống thuốc độc tự sát.
Tron phủ tuyên phi, Đặng Thị Huệ nghe xong vọt tới giường Trịnh Sâm, tay xoa chim Sâm, miệng thẽ thọt tai Sâm....
Sâm nghe xong khoan khoái hạ lệnh triển khai đại án!
Quả đại án trứ danh này có tên “ Đại án Canh Tý
Theo sử Việt, đại án canh tý càng làm cho chính quyền Lê – Trịnh , vốn đã mục ruỗng, càng thêm suy thoái.
Một lô quan lớn bị chém, bị tống giam, bị hạ độc....
Trong đó có trấn thủ kinh bắc Nguyễn Khắc Tuân và đại gia trứ danh nội thị hành khiển Chu Xuân Hán.
Xuân Hán và Khắc Tuân he he... là bạn bè chiến hĩu của bác Ngô Thì Sĩ.
Trinh Khải là con trai Sâm chúa, tuy không bị tội chết, nhưng truất phế mọi chức vị, tống giam lỏng ở quê
Riêng anh Ngô Thì Nhậm lừng danh, nhờ lập công lớn nên được phong chức tả thị lang bộ Công ( tương đương thứ trưởng bây giờ)
Sĩ phu thời đó đặt cho ông ngoại hiệu là kẻ “ Sát tứ phụ nhi thị lang” nghĩa là kẻ giết bốn người cha để có được chức thị lang. Vậy sát tứ phụ nhi thị lang là sát những ai? Thứ nhất thân phụ ( cha đẻ) thì sĩ, thứ hai quân phụ ( chủ của mình) trịnh khải, thứ ba là hai phụ chấp ( tức bạn bố) là Xuân Hãn, Khắc Tuân.
Tuy nhiên, anh Ngô Thì Nhậm dù khôn ngoan cũng không lại với giời, làm tả thị lang chưa lâu thì Trịnh Sâm băng hà, tài của anh không đủ để phò tá Trịnh Cán. Thế lực Trịnh Khải nổi dậy phế truất Trịnh Cán. Ngô Thì Nhâm đào tẩu, trốn nã, thay tên đổi họ, được vài năm thì anh Thơm aka Nguyễn Huệ oánh ra, anh theo ngay anh Huệ
Nhưng đó là câu chuyện ở phần 2
Tranh minh họa anh Nhậm giảng " Nhân chi sơ tính bổn thiện" cho hoàng đế Quang Trung ( chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment