nhìn vào số tiền mà người đẹp trương mỹ lan "rút lõi" (hay "rút ruột", hay "ăn cắp"? dùng từ như thế nào cho chính xác nhỉ?), tôi thấy bối rối. con số quá ấn tượng! nhìn con số ấy tôi không khỏi tự hỏi, người ta cần số tiền đó để làm gì? trong khi các đại gia, các quan chức bòn mót không chừa cái gì để gom khối tài sản khổng lồ thì mặt bằng kinh tế chung của người dân là trong bảng kế hoạch chi tiêu không có kinh phí mua thuốc tẩy giun hay lấy cao răng định kì, còn gặp nan bệnh thì chấp nhận chết vì không có tiền.
không có bộ luật nào trên đời này xử tội "vô lương tâm", nói cách khác, vô lương tâm không phải tội lỗi. không có ai cố tình vô lương tâm hết. vô lương tâm có nguyên nhân từ ngu (cũng chẳng có tòa nào xử tội ngu), và cũng như vô lương tâm, có ai biết mình ngu đâu?
trong tiểu luận "những điều tôi tin", bertrand russell viết rằng tất cả thói hư tật xấu của con người đều có nguyên nhân từ nỗi sợ. mọi ham muốn đều có nguyên nhân sâu xa là nỗi sợ. háo danh vì sợ sự lãng quên. hám lợi vì sợ cơ nhỡ. hung hãn vì sợ bị lấn át. bon chen vì sợ thua thiệt...vv
nhà sử học, tác giả thời danh yuval noah harari nhận xét rằng "kẻ độc ác nhất chính là những kẻ hèn yếu nhất". hoàn toàn chính xác, và, nếu ta đảo nó đi một chút, thành "kẻ nhân ái nhất là kẻ mạnh mẽ nhất", thì độ chính xác đó không hề thay đổi.
thói hư tật xấu khởi đi từ nỗi sợ, vậy nỗi sợ khởi đi từ đâu? oscar wilde bảo "trên đời này chẳng có cái tội nào ngoài cái tội ngu". sợ hãi là vì ngu, tội lỗi, xấu xa cũng vì ngu.
như vậy, chỉ có hết ngu (thoát vô minh) chúng ta mới trở nên mạnh mẽ, mới thật sự có lương tâm, thật sự có lòng nhân ái. nhưng tới đây thì bật ra câu hỏi, làm thế nào để hết ngu? trả lời câu hỏi này cần một văn bản có dung lượng dầy hơi, nên tôi sẽ để ngỏ tại đây.
ở đâu có quá nhiều bi kịch, quá nhiều tội ác, ở đó cái ngu đang thống trị.
ở xứ này người ta hay nói về "thành công", và dĩ nhiên, thước đo của thành công là tiền. tôi hỏi bạn rằng, vậy những trương mỹ lan, những tân hoàng minh, những quyết flc, họ là người thành công chăng? bạn sẽ trả lời, rằng đó là những kẻ kiếm tiền khuất tất, còn thành công là giầu bằng lao động chân chính. tôi lại bảo bạn rằng, bạn ơi, chẳng có thứ lao động chân chính nào mang lại số tiền lớn, đủ để là biểu tượng thành công..., tóm lại là đã đến lúc các ceo, các kols, các shark, các loại người nổi tiếng nên ngưng tuyên truyền cho việc lấy tiền làm thước đo thành công.
riêng tôi thì cho rằng, bạn chỉ thành công khi bạn thoát ngu. thoát ngu, bạn thấy cuộc đời bừng sáng, bừng sáng ngay cả trước các biến cố đen tối, bừng sáng ngay cả khi bạn phải đối diện số phận của mình.
No comments:
Post a Comment