Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Friday, November 24, 2023

GIÁO SƯ HỒ NGỌC ĐẠI.

 GIÁO SƯ HỒ NGỌC ĐẠI.

Mấy hôm nay, dân mạng chửi ông ghê quá, phỉ báng ông ghê quá, mà hầu hết là cảm tính chứ chả có lý luận gì. Tôi không quen ông, ông không phải thầy hay đồng nghiệp của tôi, tuy nhiên, cách đây chừng ngót ba chục năm, khi tôi mới về nước, còn mài đít trên thư viện cuốc gia, tôi đã đọc vài bài viết, bài giảng của ông về cái môn mà tôi khá thạo là Triết học , bởi vậy, tôi có thể viết vài điều đánh giá về ông. Thời đó, ông còn là tiến sĩ Hồ Ngọc Đại, chưa phải là giáo sư như bây giờ.
1 – Ngay tại thời điểm đó, cách đây gần ba chục năm, trong bài giảng của ông, ông đã diễu cợt rằng, đến bây giờ mà các vị còn băn khoăn rằng vật chất và tinh thần cái gì có trước, cái gì quyết định cái gì thì đúng là lạc hậu dở hơi. Bỏ ngay câu hỏi đó đi. Rồi cái này đúng cái kia sai, đã sai thì không thể đúng, đã đúng thì dứt khoát không sai, thật dẩm dít.
Ông giảng khá hay về Heghen, rồi ông khuyên học viên, muốn tìm hiểu triết học, chỉ nên đọc 4 ông là Platon, Kant, Heghen, Marx.
Thời đó, tôi đọc nhiều bài viết, báo cáo khoa học của các Giáo sư, tiến sĩ của viện triết, tôi thậm chí đặt tạp chí Triết học hàng tháng của viện triết học, để theo dõi tình hình tư tưởng của quê mình mõm vẩu, cơ mà hỡi ôi, tôi rất thất vọng. Các triết gia vẩu chỉ cố gắng làm mỗi việc là nghiên cứu ông Marx, tìm hiểu xem cần bổ sung, phát triển, khắc phục thiếu sót của thánh nhân như thế nào thôi. Tương tự như thời Khổng giáo, những Trình Hạo, Trình Di, Chu Đôn Hy.v.v.. những danh gia của Nho học, thực chất chỉ làm mỗi việc là phát triển, tán tụng công trình của sư phụ mình. Sư phụ là thánh nhân, nếu thực tế có vấp váp gì, ấy là do ta ngu chưa áp dụng đúng ý thầy mà thôi.
Bởi vậy, những ý kiến của Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại ở thời điểm đó về triết học khiến tôi tâm đắc, và tôi tin rằng, ông là một trong vài nhà khoa học có tầm đích thực.
2 – Triết lý giáo dục. Cũng thời điểm đó, tôi đã đọc về triết lý giáo dục của ông. Tôi chỉ quan tâm cái phần tư tưởng nền tảng, còn cụ thể áp dụng thế nào là câu chuyện chuyên môn, tôi không làm nghề đó nên tôi không quan tâm. Vậy nền tảng triết lý giáo dục của ông là gì.
Con người sinh ra để chơi, đặc biệt là trẻ em. Đến tôi lớn đùng, thậm chí già mẹ rồi, vẫn ham chơi nữa là. Tôi tin rằng, người ta làm mọi thứ để phục vụ mục đích chơi mà thôi. Tất nhiên, chơi có nhiều cách, chơi không dứt khoát là ăn hốc gái mú như các bạn quan niệm.
Hãy quan sát đứa trẻ chơi với đồ chơi. Chơi đồng thời là khám phá, là đem cái tôi của nó áp vào thế giới. Với đứa bé trai, đa số chúng sẽ nghịch con búp bê, rồi chúng vặn cổ, vặn hết tay chân con búp bê ra, để tìm xem có cái gì bên trong nữa không. Với các bé gái, chúng sẽ đeo nơ, mặc váy, thậm chí tô son bôi mặt, vẽ lăng nhăng lên thân hình con búp bê đó.
Là một nhà Tâm lý học được đào tạo rất chuyên nghiệp, tiến sĩ Đại đã xuất phát từ chính đặc điểm của trẻ để đề ra phương pháp giáo dục trẻ từ nền tảng : Chơi và khám phá.
Triết lý nền tảng này thời của ông tất nhiên không được chấp nhận : Đi học là đi học, là rèn luyện học hành chứ chơi bời gì. Thầy cô giáo sẽ trao kiến thức cho học sinh, sao phải khám phá chứ!
Tôi đã đọc những bài phát biểu mà tiến sĩ Đại phê phán quyết liệt phương pháp giáo dục đương thời. Ông nói đó là nền giáo dục ngu tối, áp đặt, chỉ tạo ra đám ngu đần thụ động mà thôi.
Và ông thành lập trường thực nghiệm. Thực nghiệm tức là thực hành cái phương pháp của ông. Trường thực nghiệm của ông cụ thể dạy dỗ thế nào, tôi không biết, nhưng thực tế đã cho ra lò nhiều sản phẩm chất lượng cao, nhiều phụ huynh đã xin cho con em mình được học ở đó.
3 – Công nghệ giáo dục.
Vừa nói đến công nghệ giáo dục, tức công nghệ làm ra con người, các anh chị nhảy thách lên, thậm chí vẽ ngay tranh đả kích, rằng con người đang hồn nhiên như thế, chỉ chui qua cái lò công nghệ thế là thành người máy cả lũ. Thật là buồn cười.
Công nghệ được định nghĩa là Hệ Thống các Giải pháp mà con người sử dụng trong quá trình thực hiện một mục tiêu cụ thể như chế tạo một sản phẩm, xây dựng một công trình hay thực hiện một dịch vụ...
Như vậy, xưa nay không có cái gì được làm ra mà không nhờ vào một công nghệ nào đó, có điều, sản phẩm lởm khởm ấy là vì công nghệ cũ, công nghệ lạc hậu mà thôi.
Người ta nói thời đại ngày nay là thời đại công nghệ, theo nghĩa rằng, tri thức khoa học được áp dụng được sử dụng cho công nghệ, thay vì kinh nghiệm. Chẳng hạn, ngày xưa, công nghệ của các cụ chỉ là nhìn trời nhìn đất mà cày cấy, trồng trọt, nghĩa là dựa vào kinh nghiệm, từ đó nền nông nghiệp của các cụ là nền nông nghiệp lạc hậu , còn ngày nay, chính là khoa học hiện đại đã tạo công nghệ hiện đại, và nông nghiệp hiện đại sẽ giúp con người lúc nào cũng no, chứ không phải bữa đói bữa no như xưa nữa.
Giáo dục cũng vậy. Hệ thống giáo dục cũ chỉ tạo ra một lũ ngu đần thụ động, học cho có điểm, có bằng cấp, rồi đến khi ra trường chỉ là một lũ ngơ ngơ, thất nghiệp đói thối mồm. Các anh chị chửi cái nền giáo dục đó, tất nhiên, và các anh chị chửi luôn cả những tư tưởng thay đổi nó, thế mới lạ!
3 – Về Ngôn ngữ và ngôn ngữ mõm vẩu.
Có nhiều người nói, công trình dạy đánh vần của giáo sự Đại là sự phá hoại, làm mất đi sự “ trong sáng của tiếng Việt”, thật là buồn cười.
Tôi xin hỏi, sự trong sáng của tiếng Việt mà các vị nói ấy, là tiếng việt nào mới được chứ? Tiếng Việt của bác thương thư “ ný nuận ný nuận cái nồn” hay tiếng việt của bác Nguyễn Du Truyện Kiều mà mỗi khi đọc, cần phải có cuốn từ điển chữ Nôm bên cạnh may ra mới hiểu?
Nguồn gốc của ngôn ngữ là nhu cầu thể hiện tư tưởng tình cảm của con người, nhu cầu giao lưu và truyền đạt thông tin.
Ta nhận thức thế giới, trước hết bằng giác quan, hình ảnh của thế giới sẽ chuyển vào não, thành những khái niệm, những ý tưởng, những cảm xúc.... nhưng làm thế nào để thể hiện nó ra? Ta sẽ phải sủa ông ổng lên thành chuỗi âm thanh, rồi cần bộ chữ để mô tả chuỗi âm thanh đó.
Vậy là rõ! Ngôn ngữ bao gồm ngữ âm và chữ viết, hai thứ đó cộng lại thành bộ công cụ chuyển tải cái thế giới bên trong của ta, ra bên ngoài để cộng đồng giao tiếp với nhau và mỗi bộ công cụ đó chỉ có giá trị trong cộng đồng mà họ cùng nhất trí với nhau thôi. Ta không thể đem bộ công cụ mõm vẩu sang Mỹ để dùng được, mặc dù thế giới bên trong của ta có thể cũng y chang người mỹ.
Ta đã từng dùng động tác hoa chân múa tay, rồi vạch loằng ngoằng, rồi phải dùng các bộ công cụ của người Tàu, tức chữ Hán, rồi tự chế ra bộ công cụ rất không thuận tiện có tên là chữ NÔM.
Rồi ta vứt toẹt tất cả đi, ta dùng bộ công cụ của người tây bương.
Đã là công cụ thì phải thích hợp, và hoàn toàn có thể thay nó khi nó không còn thích hợp nữa.
Tuy nhiên, khi ta dùng công cụ nào đó thân quen đến mức nó gắn với ta như máu thịt, ta không muốn thay đổi nó dù biết nó có nhiều nhược điểm, tương tự như con vợ già, máy móc dệu rã, nước nôi khô hạn, nhưng gắn bó với ta như máu thịt rồi, ta không nỡ thay nó bằng con vợ trẻ với đủ mọi thứ mới mẻ hấp dẫn hơn, là vì vậy!
Tôi có vài anh bạn nhà văn, dứt khoát vẫn dùng bút viết tay chứ không chịu đánh máy vi tính, và anh ta tin rằng viết tay khiến văn “ có hồn” hơn đánh máy tính. Anh ta tin như thế, biết làm sao được?
Vài người bạn tôi, không phải không có trình độ, đã phân tích rất cụ thể về cái phương pháp cũ, từ cách phát âm, âm vị, từ ngữ.v.v.. rồi so sánh với cách mới, và chê bai sự phức tạp rối rắm khó hiểu của cách mới.
Bởi các bạn đã quen với bộ công cụ cũ, đến mức thành thạo, và bạn sử dung không có vấn đề gì nữa, nên khi tiếp nhận bộ công cụ mới các bạn không thấy thuận tiện, các bạn khó chịu.
Nhưng với trẻ con, chúng chưa có cái gì trong đầu cả, chúng vô tư, vô định kiến, chúng sẽ tiếp nhận ngay cái bộ công cụ mới đó, và biết đâu, cái bộ đó thích hợp với nó hơn thì sao?
4 – Với bác Hồ Ngọc Đại.
Tôi ủng hộ bác, tuy nhiên, theo tôi, cái mới của bác nên áp dụng với ai có nhu cầu thôi. Tôi được biết, trường thực nghiệm của bác có nhiều người theo học, và sản phẩm của trường là rất nhiều tài năng. Nhưng hãy dừng lại ở đó, đừng áp đặt.
Tôi muốn ở với vợ già, đừng buộc tôi phải bỏ nàng để lấy vợ trẻ, dù vợ trẻ có là hoa hâu!
Hãy để những người muốn học theo cách cũ, hệ thống cũ, và sản phẩm cuối cùng có là gì thì cũng là lựa chọn của họ. Đó là dân chủ!
Trường thực nghiệm của bác chỉ cần đề tấm biển : Trường thực nghiệm. Công nghệ giáo dục. Chấm hết.
Ảnh minh họa chôm trên mạng

No comments:

Post a Comment