TA LÀ CON CHÚA
1 - Hôm nay ta dạo phố, gặp một trẻ ăn mày, một người già cơ nhỡ, ta giúp đỡ họ chút tiền, ta tìm được một nơi ở cho họ, thì đó là việc làm tốt. Ngược lại, ta thản nhiên đi qua, thậm chí đá cho đứa trẻ một đá, rồi quẳng vào mặt người già mẩu thuốc ta vừa hút xong, thì đó là việc xấu.
Nhưng làm thế nào để ta chắc chắn rằng việc trước là việc tốt, và làm thế nào để chắc chắn rằng việc sau là việc xấu?
Bạn sẽ cười bảo rằng, tôi chất vấn vớ vẩn, việc đầu hiển nhiên là việc tốt, việc sau hiển nhiên là việc xấu. Nhưng đó là cái cách ta lẩn tránh câu trả lời, rằng cứ cho mọi thứ là hiển nhiên, là xong!
Thế nhỡ ra, ở một không gian khác, thời gian khác, việc giúp người già cơ nhỡ và trẻ em ăn mày là việc xấu, còn làm hại họ mới là việc tốt, thì sao?
Chốt lại, làm thế nào để ta biết việc này là việc tốt, cũng như ngược lại, làm thế nào để ta chắc chắn việc kia là việc xấu?
Câu trả lời thông thường là do giáo dục!
Vậy, anh gì bộ trưởng đang ngồi tù, đương nhiên anh được giáo dục rất chu đáo, từ bé đã bắt đom đóm làm đèn đọc sách, lớn lên làm thầy thiên hạ, biên sách về đạo đức hẳn hoi, mà vẫn làm việc xấu để phải đi tù, thì sao?
Bởi vậy, đây là một hoài nghi!
Decartes trả lời rằng, ta biết chắc chắn việc này là tốt, việc kia là xấu, bởi lẽ ta là con của Thiên Chúa, đấng toàn thiện toàn năng toàn mỹ.
Tương tự như ta ăn trái ngọt, ta biết chắc đó là sự bổ dưỡng, bởi trái đó sinh ra từ hạt giống ngọt và bỏ dưỡng.
Bởi lẽ, ta là sinh vật hữu hạn, đầy khiếm khuyết và có khuynh hướng tội lỗi, nên ta khát khao vươn tới toàn thiện, toàn năng, toàn mỹ, có nghĩa là khát khao vươn tới thiên chúa.
2 – Decartes biên như sau:
“ Để xóa bỏ hoài nghi, tôi phải xét xem có Thượng Đế hay không và nếu có Thượng Đế, liệu ngài có lừa dối tôi không và nếu thiếu một trong hai thứ này, tôi không thể chắc chắn điều gì hết”
Có nghĩa rằng, nếu không có Thượng Đế toàn thiện toàn mỹ, bạn sẽ muôn đời phải băn khoăn, rằng cái gì là tốt cái gì là xấu, và không thể có câu trả lời.
Bạn không tin vào Thượng Đế, vậy thì, dù bạn được giáo dục tốt, nói toàn lời hay lẽ phải, nhưng bạn vẫn là quân tà đạo, như anh bộ trưởng gì đi tù dù là tiến sĩ tác giả sách đạo đức học.
Tương tự như việc, nếu không có cái Đẹp, tại sao bạn lại có ý tưởng về cái Đẹp, để rồi bạn bỏ cả đời khám phá nó như các nghệ sĩ đã làm?
Ý tưởng về Thượng Đế cũng vậy!
Nhưng, theo Decartes, “ ý tưởng về Thượng Đế là ý tưởng vô cùng, ý tưởng về hữu thể Tuyệt Đối và Tất yếu, như vậy, ý tưởng về Thượng Đế và về sự chân thật của Ngài nằm ở tầng sâu hơn ý tưởng của tôi về tôi”
Bất hủ quá!
3 – Tóm lại, bạn có thể tin hoặc không tin vào sự tồn tại của Thượng Đế, đó chính là tự do của bạn.
Bạn tin thì không cần chứng minh, bạn không tin thì chứng minh bao nhiêu cũng không đủ.
Hình như, Pascal đã biên rằng, có lòng tin vào thượng đế thì tốt hơn, có lợi hơn là không tin.
Chẳng hạn, chúng ta ai chả phải chết. Nhưng người có lòng tin, trước khi chết họ an nhiên mỉm cười, rằng họ sắp về bên chúa.
Còn người không tin thì hoang mang hoảng hốt sợ hãi, không biết sau khi chết … sẽ ra sao?
He he…. và họ sợ chết vãi đái ra!
Ngoài ra, với người có lòng tin, họ sẽ không làm việc trái đạo lý, như giết người, trộm cắp, thậm chí chén vợ hàng xóm, và nếu họ phạm tội họ sẽ ăn năn, sám hối…
Kẻ vô đạo thì chỉ sợ khi … bị lộ, bị bắt đi tù thôi, nếu phạm tội mà không ai biết, không bị lộ, thì cứ tha hồ phạm tội…
4 – Thượng Đế là đấng toàn năng, vô hình vô ảnh, nhưng đại diện của Ngài lại mang hình dáng một người trần.
Chính là đức Giê su, ngài xuất hiện trên thế gian nhằm ngày 25 tháng 12, nhằm mục đích mang những thông điệp của Thượng Đế tới cho thế gian, nhằm thức tỉnh chúng sanh sống sao cho hợp với ý nguyện của Ngài.
Cho nên, các triết gia lớn thường xếp ngài cùng hàng với Đức Phật và Socrates…
Bạn có thể tin Giesu, tin Đức Phật hay tin Socrates…. đều tốt cả!
Vì cả ba đều dạy chúng ta sống sao cho ra người công chính, vậy thôi!
Chúc mừng giáng sinh!
No comments:
Post a Comment