THỜI HIỆN ĐẠI
1 – Bi kịch đầu tiên của thời hiện đại là ảo giác về cái “ tôi”, một trung tâm cảm giác và hành động đương đầu với thế giới con người và sự vật “ bên ngoài”, thông qua các giác quan để tiếp xúc với một thế giới xa lạ - giới tự nhiên. Điều này không mới mẻ gì, đức Phật đã dạy từ hơn hai ngàn năm trước, nhưng những kẻ hiểu và thực hành theo lời ông, đếm trên đầu ngón tay. Giờ hỡi ôi, toàn lũ trọc khoác áo vàng nhân danh ông ấy để bịp bợm...
2 – Từ cái “ tôi” to đoành đó dẫn ta đến những ảo giác tiếp theo, rằng “ Tôi đến với thế giới này”, “ Tôi phải đối mặt với hiện thực” “ Tôi sẽ chinh phục thiên nhiên...”
Có anh nhạc sĩ thiên tài ví von “ Ta đến với thế gian như cuộc rong chơi”. Đại khái ta du ngoạn đó đây rồi ngày nào đó ta về “ cõi” của ta, nơi này chỉ là “ quán trọ” mà thôi a hi hi....
Nếu ta ghé qua nơi này để rong chơi rồi ta ù té, thì ngại gì ta không để lại vài bãi cứt, oánh vài phát rắm, rồi đi. Hoặc nếu nơi này là “ quán trọ” thì trước khi đi ta đốt mẹ quán trọ, có sao không?
3 – Cảm giác về bản thân như vị khách ghé qua cõi tạm trong hành trình cô độc của mình, hóa ra lại rất vô lý và hoàn toàn trái với ... khoa học và lạ chưa, tư tưởng ông Phật hóa ra cũng hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại.
Tư tưởng ấy là gì?
Là " con người và giới tự nhiên là một", không có “ Tôi và giới tự nhiên” hay “ Tôi và môi trường”. Có lẽ, hình như kinh “ Pháp cú”, những lời dạy nguyên thủy của ngài đòi hỏi ta trân trọng từng sinh mệnh như con sâu cái kiến, từng cành cây ngọn cỏ... không vì lý do gì khác, ngoài việc, CHÚNG chính là TA.
Như vậy, chúng ta không ĐẾN hay BƯỚC VÀO thế giới này mà chúng ta từ thế giới này sinh ra. Lá sinh ra từ cây rồi một ngày rụng xuống, con người cũng sinh ra rồi một ngày chết đi. Đại dương có “sóng” thì thế giới có “ con người”.
Mỗi chúng ta là hiện thân của giới tự nhiên ....
Nhiều người biết điều này về mặt lý thuyết nhưng không mấy ai trải nghiệm chân tướng này và ai cũng tiếp tục với “bản ngã” riêng mình.
Hậu quả của ảo tưởng này là chúng ta có thái độ khá thù địch với thế giới bên ngoài, chúng ta không ngừng “chinh phục” thiên nhiên, vũ trụ, núi non, hoang mạc đến vi trùng, côn trùng thay vì học cách sống cùng nhau và hợp tác các bên cùng ... có lợi.
4 - Ở Phương Tây đầu thế kỷ 20 có một đại triết gia tên là M. Heidegger cũng để tâm tới vấn đề này và tất nhiên, khác với đức Phật, trước tác của ông mạnh mẽ dữ dội và ... hại não kinh hoàng.
Ông triết gia mặt ngầu này cũng khẳng định chân lý “Tồn tại là mở ra cõi sống” rồi phát triển các mệnh đề trong đó có mệnh đề “ Con người và môi trường là một”, nghĩa là, nếu bứng anh ra khỏi môi trường, anh sẽ không thể tồn tại. Môi trường tức "cõi sống" theo Heidegger bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa và môi trường tâm linh.
Nếu vậy, ta có thể rút ra chân lý “ Bảo vệ môi trường chả có gì ghê gớm, chỉ là bảo vệ sự tồn tại của mình mà thôi” và “ Hủy hoại môi trường là tự tay bóp dái mình mà thôi”. Tuy nhiên, lại phải nhắc lại ý đã biên ở trên, rằng, người ta biết và hiểu điều này về lý thuyết, nhưng trải nghiệm thực tế thì không, tôi vẫn là tôi, là bản ngã riêng biệt....
5 – Rất nhiều triết gia có tầm nhìn đã phản đối nền văn minh, thậm chí họ còn chỉ ra sự thối nát, sự bế tắc và sự diệt vong tất yếu của nền văn minh phương tây, khi nó đạt đến trạng thái cực thịnh thì toàn bộ môi trường bao gồm tự nhiên, văn hóa và tâm linh cũng bị hủy hoại nghiêm trọng.
Có lẽ vì lý do này, các nước phương tây ngày nay rất chịu khó mang tiền sang Châu Phi, Nam Mỹ để quyến rũ người bản địa .... bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ môi trường.
Người căm ghét nền văn minh khoa học nhất phải kể đến Giăng Giắc Rút Xô, tiên đoán của ông là nền văn minh hủy diệt tính nhân bản, có lẽ ông không sai. Con người ngày nay cư xử với nhau thật kinh khủng....
Dù sao, lịch sử văn minh cũng nằm trong dòng chảy của lịch sử nói chung, nên bắt chước Camus tôi có thể nói rằng:
“ Có những người sáng tạo văn minh, có người hưởng thụ văn minh và có những người chịu đựng văn minh”
Luôn là như vậy!
Ông đại gia ngồi siêu xe Maybach, ở trong căn biệt thự mà mỗi lần đái xong lập tức hệ thống AI tự động sấy chim cho anh ta, mỗi lần ỉa xong hệ thống tự động sẽ mát xa đít cho anh ta, thì anh ta cổ vũ cho văn minh phát triển là phải...
Còn với bà cụ 80 tuổi còng lưng bán rau ngoài chợ cóc, bà chỉ mong có bóng mát ngồi nghỉ giữa trưa hè, nhưng cây xanh đã bị chặt mẹ hết để làm “đại lộ”, thì bà cụ ấy sẽ nguyền rủa nền văn minh là cái chắc...
6 – Tóm lại, còn ít rừng nguyên sinh – một phần cơ thể của chúng ta, theo tư tưởng nhà Phật – nhưng gỗ thì bán được, đào thành hồ chứa nước
Thì tội gì không phá mẹ chúng mày nốt đi, để làm cái đéo gì, khi phía trước là nền văn minh, là xèng nong, là nhà to xe lớn, phố xá tưng bừng sánh vai cường quốc...
Bố mày là khách trọ, bố sắp rời đi rồi, bố đéo quan tâm he he...
Ảnh rừng Bình Thuân - nguyên sinh nà cáy nồn - he he chúng anh sắp giải tỏa để làm hồ chứa nước
No comments:
Post a Comment