Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, November 21, 2023

DUYÊN NGHIỆP

 DUYÊN NGHIỆP 


1 – Nghiệp


Là một khái niệm về hành động, việc làm và kết quả hay hậu quả của nó.


Đại khái tôi thèm quả mông to và gặp em mông to tôi chúi đầu vào, ấy là là tôi đã tạo nghiệp, kết quả là tôi sẽ chết trên một quả mông to, đó gọi là nghiệp báo của đời tôi.


Trong các tôn giáo Ấn Độ, thuật ngữ “ Nghiệp” đề cập đến nguyên tắc nhân quả trong đó ý định và hành động sẽ là “nguyên nhân”, còn thành tựu đạt được là “quả”


Kiểu ý định ăn cắp sinh hành động ăn cắp, là nguyên nhân, còn đi tù là kết quả.

Ý định tốt sinh hành động tốt, dẫn đến kết quả tốt, gọi là “ Nghiệp Lành”

Ý định xấu, hành động xấu, dẫn đến kết quả xấu, gọi là “ Nghiệp Ác”, hay Nghiệp dữ.v.v..


Xa hơn, cái nghiệp ác mà bạn tạo ra sẽ dẫn đến việc bạn sẽ tái sinh vào cõi xấu, như cõi súc sinh, ngạ quỉ .v.v..


Bạn tạo nghiệp lành sẽ dẫn đến việc bạn sẽ tái sinh vào cõi thiện, làm người, làm chư thần, làm tiên .v.v..


Chẳng hạn, nếu tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, bố là tiến sĩ văn học, mẹ là giáo sư toán học, cái môi trường mà ngay từ lọt lòng tôi đã tương tác là sách vở, là trí thức, là bố mẹ tôi .v.v.  thì sau này tôi cũng đi theo con đường đó, tạo nghiệp học hành. Đó gọi là “ Cộng Nghiệp”


Nhưng nếu, tôi và em tôi cùng sinh ra trong gia đình trí thức, bố tiến sĩ mẹ giáo sư, tôi sau này thành nhà thơ trong khi ông em tôi lại thành tay ... xã hội đen, sát thủ lừng danh số má, thì sao?


Ấy là từ đời ông nội ông ngoại, hoặc có thể là cụ nội cụ ngoại, kỵ nội kỵ ngoại... của tôi có người làm sát thủ hoặc nghề gì đó tương tự, rồi cái nghiệp của vị tổ sư ấy lắng lại trong “ tàng thức” gọi là “chủng tử”. Cái chủng tử đó lưu truyền có thể cho con, cho cháu hoặc chút chít chụt chịt.... 


Và cái thằng chút chít đó lãnh cái nghiệp đó vẫn là “ Cộng Nghiệp” và kết quả nếu nó bị trừng trị, tù đầy hay lãnh án tử thì gọi là “gánh nghiệp” hay “ trả nghiệp” cho tiền nhân, a hi hi...


Tuy nhiên, phần này thuộc lĩnh vực “ siêu hình” của triết học Phật giáo, cần bàn luận dài và sâu hơn, nhưng không phải mục đích của tút này.


2 - Duyên 


Cũng là khái niệm căn bản của triết học vũ trụ luận Phật giáo. Duyên thường đi với Nhân – Duyên – Quả, trong đó nhân là nguyên nhân, duyên là những tác động và quả là thứ gặt hái được nhờ nhân – duyên.


Ví dụ ta ném xuống hố hạt cam, đó là nguyên nhân. Hạt cam này gặp một lô các điều kiện tác động như thời tiết, khí hậu, sự chăm bón.v.v.. gọi là duyên. Cuối cùng cây cam ra trái, đó là kết quả. Như vậy, kết quả chỉ có được khi có nhân và hội đủ duyên .


Hoặc tôi mê một em mông to, đó là nhân. Nhưng việc chinh phục bộ mông đó đòi hỏi tôi phải tích cực hành động, rồi được bạn bè giúp đỡ, rồi các yếu tố hoàn cảnh thuận lợi khác như xèng nong rủng rẻng, biệt thự đã sắm siêu xe đã mua, và một ngày đẹp trời, cô nàng bỗng nhìn tôi với ánh mắt long lanh.v.v.. đó là hội đủ duyên. Kết quả là tôi và nàng giao hợp sinh con.


Tuy nhiên, trong thực tế con người và vũ trụ luôn nằm trong mạng lưới nhân duyên đa chiều, đa tuyến, rất lằng nhằng. Nhân của tuyến này có khi lại là Quả của tuyến  khác. Duyên của chiều này lại là quả và nhân của chiều khác, rất phức tạp...


Và cái chuỗi nhân – duyên – quả đa chiều đa hướng nương tựa vào nhau, tương tác hỗ trợ nhau trùng trùng điệp điệp để hình thành nên muôn hình vạn trạng trong đời sống thực tại


3 – Thực ra, thuyết “ nhân duyên” “ nghiệp báo” của triết lý Phật giáo có cơ sở từ Ấn độ giáo, hoàn toàn giống với thuyết “ tinh thần diễn hóa” của triết tây, cụ thể là Hegel sư huynh, và chỉ có những thuyết này người ta mới có thể giải thích sự tồn tại, xuất hiện và tiêu vong của thế giới nói chung và các sự kiện cụ thể như con người nói riêng...


Mấy hôm nay, rất nhiều nhà chém gió fbker cả phe đỏ lẫn phe vàng đều đưa ra những giả định thú vị : Nếu cách mạng tháng tám không xảy ra, thì dân tộc việt nam sẽ rả sao?


Có thể sẽ là một nhà nước quân chủ kiểu Campuchia, Thái Lan, hoặc Ai lao trước  75 vân vân, và rằng đất nước sẽ không kéo dài xung đột đẫm máu tới mãi sau này và vị thế quốc gia bây giờ chắc cũng sẽ khác.


Tóm lại, dựa trên tiền đề giả định người ta vẽ ra một hiện thực cũng giả định nốt, nhưng, chỉ cái xảy ra mới là hiện thực...

Và nó hoàn toàn là kết quả của “ Nghiệp – Báo” và “ Nhân – Duyên”.


Dân tộc ta, trải nghìn năm nô lệ và lịch sử quật cường chống lại ách nô lệ đó chính là cái Nghiệp của dân tộc


Việc bác hồ ra đi tìm đường vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của Nghiệp. Rồi bác vớ được “ luận cương lê nin” ở Pari chính là cái Duyên khiến bác tìm tới chủ nghĩa Marx. Bác mang Marx về quê, chính là cái Duyên của quê mình.


Câu hỏi là, cùng một tình huống lịch sử, với các nhân tố như bảo đại, trần trọng kim, rồi họ ngô, cùng các nhân sĩ quốc dân đảng lừng danh khác, cũng có khát vọng yêu nước, khát vọng giành tự do độc lập cho dân tộc...


Vì sao chỉ có bác hồ và việt minh là thành công, đoạt được mọi thứ trong khi những người khác đều thất bại?


Chính là từ Nghiệp – Duyên mà ra.


Có anh bảo dân tộc ta thời đó mù chữ, biết đếch gì về chủ nghĩa Marx đâu mà chọn? He he, đã là Duyên thì cứ thế mà hợp nhau thôi, cần gì phải hiểu.


Tương tự như bạn chọn người yêu vậy. Giữa hàng ngàn cô gái ngoài kia, bỗng dưng bạn thấy yêu một người, bạn muốn sống chết với người đó bất chấp việc bạn chưa hiểu gì về cô ta cả, đó gọi là Duyên.


Duyên của bạn sẽ giúp bạn tạo ra Nghiệp và gặt Quả. Quả hay hay dở, tốt hay xấu là do muôn vàn Cộng Nghiệp và trùng trùng Duyên khởi mà ra.


Chốt lại, dân tộc ta, đất nước ta có duyên với bác hồ và cách mạng tháng tám, từ mối lương duyên đó mà tạo Nghiệp, đến ngày nay .... huy hoàng vĩ đại.


Ảnh:


Bác Hồ - bác Giáp thủa Pác pó, mỗi lương duyên của dân tộc

No comments:

Post a Comment