CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI – kết.
1 – Công ty nọ, có một chị nhân viên xinh đẹp, cứ buổi trưa – nếu có việc phải ở lại công ty - là lên phòng sếp giao hợp với sếp, rất đều đặn. Có lần đang hì hục “ thổi kèn” sếp thì chồng gọi điện. Chị “ buông kèn”, bảo sếp “ chờ em tý” rồi nghe điện thoại chồng, giọng rất âu yếm “ Chồng yêu… nồi thịt kho em để trên bếp… rau sống rửa sạch để trong tủ lạnh… cơm cũng cắm sẵn rồi… chồng và con tự lấy ra ăn nhé! Công ty đang nhiều việc nên em phải ở lại, hẹn chiều gặp lại bố con anh, yêu chồng và yêu con… chụt chụt chụt…”
Hôn một tràng vào điện thoại xong, chị quay sang tiếp tục cầm quả kèn sếp lên, thổi tiếp.
Chuyện chị và sếp cả công ty biết tỏng. Có người hỏi “ Cậu làm như vậy, không hổ thẹn với chồng mình à, anh ấy đâu có lỗi gì với chị?”
Chị cười đáp rằng “ Cậu có thấy mình chu đáo với chồng con, có trách nhiệm với gia đình thế nào không?”
Cô bạn đáp “ Cái đó tớ công nhận, cậu quá chu đáo, quá trách nhiệm, vì vậy tớ không hiểu nổi…”
Chị lại cười “ Sao không hiểu? Tớ với sếp chỉ là giải trí thôi mà! Người ta có thể bắt tay nhau, ôm nhau, hôn má nhau vì tình bạn, sao không thể giao hợp vì tình bạn chứ? Giải trí thôi mà! Tớ yêu chồng con, yêu gia đình mình, tớ thực hiện tốt trách nhiệm với thứ tớ yêu, là được!”
Bạn lại hỏi “ Vậy chồng cậu có tổn thương, nếu anh ấy biết có việc này?”
Chị đáp “ Anh ấy sẽ không biết, nên sẽ không tổn thương. Vì vậy, tớ sẽ có lỗi nếu để cho anh ấy biết, còn nếu anh ấy không biết, tức là tớ không có lỗi gì cả! Tồn tại là được tri giác, bạn nhớ câu nói nổi tiếng đó của ai chứ? Nếu sự việc không lọt vào tri giác anh ấy, chứng tỏ sự việc đó không tồn tại!”
2 – Chuyện tình công sở ngày nay khá phổ biến. Gia đình vẫn êm đẹp, đến công sở vẫn làm tình với đồng nghiệp, với sếp. Hết giờ làm việc giải tán, ai về nhà nấy.
Ngoài chuyện tình công sở, còn đủ thứ chuyện tình kiểu họp lớp, họp group kín, họp nhóm.v.v….
Và những câu chuyện tưởng như đùa mà rất thật này, lại phản ánh đúng tinh thần “ Hậu hiện đại”, khi mọi giá trị có tính chất bảo thủ, thiêng liêng, những giá trị xưa cũ … đều bị “ giải” cả rồi.
Giải thiêng, tức là chẳng còn gì thiêng liêng nữa, hoặc nếu muốn, ta tự tạo ra sự thiêng liêng của riêng mình.
Tất tần tật mọi thứ, trong mọi lĩnh vực của mọi mặt đời sống….
Nếu trước đây ta tin rằng giá trị gia đình là thiêng liêng, quan hệ vợ chồng là thiêng liêng, thì ta sẽ không dễ dàng ly hôn, không dễ dàng ngoại tình như bây giờ…
Vậy thì chủ nghĩa hậu hiện đại có gì hay?
Nói nôm na, các nhà hậu hiện đại đã đập phá sạch bách mọi thứ giá trị, thì cái gì còn lại sau đống đổ nát đó?
Họ trả lời, chẳng có gì sất!
Nếu các anh chị muốn, tự xây dựng hệ giá trị của mình, luật lệ của mình, đạo đức của mình, sự thiêng liêng của mình, vì các anh tự do.
Ai cũng có quyền tạo ra giá trị riêng, hoặc không!
Hay đấy!
Trong nghệ thuật thì thôi, bàn hai kỳ rồi, hãi lắm rồi!
Giờ bàn về triết học và đời sống thôi.
Rõ ràng, chủ nghĩa hậu hiện đại đã vướng phải một nghịch lý rất kinh điển, nghịch lý từ thời cổ đại, đó là “Nghịch lý kẻ nói dối”
Nghịch lý đại ý như sau – tôi diễn nôm cho dễ đọc:
“ Những người đàn ông ở Hà nội, đều là những kẻ nói dối. Tôi cũng là người đàn ông ở Hà nội, do đó, tôi là kẻ nói dối”
Nghịch lý ở chỗ, nếu tôi thật sự là kẻ nói dối, thì mệnh đề trên là dối trá, tức là những người đàn ông ở Hà nội KHÔNG PHẢI là những kẻ nói dối.
Nếu tôi KHÔNG PHẢI là kẻ nói dối, tức là tôi nói thật, tức là mệnh đề "những người đàn ông ở Hà nội đều dối trá, bao gồm cả tôi" là mệnh đề chân thât, và nếu mệnh đề đó chân thật, thì có nghĩa là TÔI LÀ KẺ NÓI DỐI....
Mà khi TÔI LÀ KẺ NÓI DỐI thì mệnh đề trên lại là mệnh đề dối trá.
Nghĩa là, nghịch lý của sự luẩn quẩn!
3 – Đến đây, ta đặt câu hỏi với các nhà “ Hậu hiện đại”, rằng nếu trên đời không có gì là đúng, sai, là thiêng liêng, là chân lý…
Thì chính tư tưởng của các anh cũng vậy, nó không thể là ngoại lệ, có nghĩa rằng tư tưởng của các anh rất đáng ngờ, không thể tin cậy, hay nói cách khác, các anh bảo trên đời “ không có cái gì là thiêng liêng cả”, tức là, trên đời này rất có thể vẫn tồn tại cái Thiêng liêng…
Từ đó suy ra, những giá trị mà các anh đập vỡ, rất có thể là những giá trị trường tồn.
Thực tế là, dù chúng ta cố tin theo “ Hậu Hiện Đại” cho có vẻ sang trọng, thức thời và hiểu biết, thì ta vẫn không nuốt nổi những bức tranh mà người ta bôi lăng nhăng lên vải, ta không thể cảm được những bài thơ chẳng vần vèo gì, như thơ anh Thiều chủ tịch hội văn, hay ngôn ngữ thì suồng sã đến thô tục như thơ nhóm mở miệng…
Và đặc biệt, dù ta cố thấm nhuần tư tưởng “ Hậu Hiện Đại”, nhưng ta vẫn cứ đau xót trước những cảnh chồng lừa dối vợ, vợ lừa dối chồng, bạn bè lừa dối nhau….
Vì sâu xa trong tâm thức chúng ta vẫn khao khát có cái gì đó thật sự là “ thiêng liêng” tồn tại trong các mối quan hệ đó, sự “ thiêng liêng” có thật, chứ không phải do ý thức cá nhân ta hư cấu ra hoặc hủy đi nếu ta muốn, sự thiêng liêng khiến người vợ tự xấu hổ với chính mình khi lừa dối chồng, và ngược lại…
Sự thiêng liêng khiến hoa hậu dù có thể bán dâm được nửa tỷ một lần, họ cũng không bán.
Chứ không phải chỉ cần giấu kín là xong, và chỉ khi bị lộ mới tỏ ra xấu hổ….
4 – Đến đây, chúng ta có thể yên tâm tiếp tục yêu những câu lục bát, những câu thất ngôn, ngũ ngôn, tứ tuyệt, hay những bài thơ tự do nhưng đảm bảo tính vần điệu và tính … thơ.
Như thơ của anh Lọc, anh Dân, anh Trung Thành, anh Giang găm…
Vì chúng thật sự quyến rũ ta...
Cùng rất nhiều giá trị xưa cũ khác, những giá trị làm nên vẻ đẹp hay vẻ xấu của tâm hồn ta, những giá trí mà từ đó ta trưởng thành...
Mà không phải băn khoăn rằng liệu mình có lạc hậu không khi cố ôm lấy những gì cũ kỹ, và có thiếu hiểu biết không khi không thể nào nhận ra cái hay của văn hóa hậu hiện đại….
No comments:
Post a Comment