Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

 Bài của anh triết za mõm vuông bạn tôi, mời các anh chị thẩm. Lưu ý, câc anh chị có thể tham luận, cơ mà chửi rủa phản đối lăng nhăng kiểu ngu, tức là chả có lý lẽ gì, tôi khóa mõm!

Spectres de Marx 

"rối loạn ám ảnh cưỡng chế" (ocd - obsessive compulsive disorder - còn có tên gọi khác là "ám ảnh bị bức hại", "rối loạn ám ảnh cưỡng bức") là một chứng bệnh thuần quynh, được biết tới đầu tiên bởi freud. theo freud thì chứng bệnh này có nguyên nhân từ những sang chấn (shock) tâm lí, nhưng thuần quynh học hiện đại chỉ ra rằng, đây là chứng bệnh tự nhiên. bệnh có thể khởi phát mà không cần nguyên nhân. bệnh nhân mắc chứng "ám ảnh bị bức hại", rất tiếc, lại quá đông. theo thống kê mới nhất của viện sức khỏe thuần quynh hoa kì, thì số người mắc chứng "ám ảnh bị bức hại" chiếm tới trên 2% dân số.


người mắc chứng "ám ảnh bị bức hại", dĩ nhiên, luôn tưởng tượng ra kẻ thù, hoặc các mối nguy đủ kiểu. biểu hiện bệnh rất đa dạng, nhưng nhìn chung là buồn cười. nếu ý nghĩ ám ảnh có kẻ ám hại, người bệnh sẽ phòng thủ, thuê vệ sĩ, để súng dưới gối, đi ngủ với áo giáp..., hoặc họ đếm tiền liên tục, đếm đi đếm lại, bởi nỗi ám ảnh bị ăn cắp..., hoặc tắm, giặt, lau chùi liên tục bởi ám ảnh vi trùng xâm hại... v.v, đủ kiểu đủ trò


tôi có bà cô ngày oánh răng tám lần, mỗi lần tám mươi phút bởi ám ảnh lũ với sâu đục răng. tôi cũng có ông bạn (ông này là ca sĩ nhạc sến nổi tiếng) ám ảnh với nỗi sợ bị hiếp, kết quả là ông ấy sắm quần đùi sắt và thuê tới bốn vệ sĩ. chuyện thật, thề!

hệ quả của các chứng ám ảnh thuần quynh sẽ sinh ra tình trạng mà freud gọi là "màng chắn kí ức". theo freud "màng chắn kí ức" là cơ thế thuần quynh đối phó với bệnh hoạn (kiểu như bạch cầu chống vi khuẩn), nhưng cũng như bạch cầu, cơ chế này đôi khi không hiệu quả mà còn làm trầm trọng thêm, hoặc làm biến dạng bệnh. "màng chắn kí ức" hoặc làm bệnh nhân quên tiệt một khoảng kí ức, hoặc dựng ra một kí ức giả. cả hai trạng thái đều gây hậu quả như nhau.


jung, đệ tử của freud, cùng với việc nâng cấp khái niệm "vô thức" của ông thầy thành "vô thức tập thể", jung còn nâng cấp chứng "ám ảnh bị bức hại" và khái niệm "màng chắn kí ức" lên qui mô cộng đồng. theo jung, một cộng đồng có thể có chung "ám ảnh bị hại", một cộng đồng cũng có chung một "màn chắn kí ức" [*]


***


sở dĩ phải mượn tên một tác phẩm của jacques derrida - spectres de marx (những bóng ma của mác) [**] - và nói về chứng bệnh tâm thần "ám ảnh bị hại", là bởi vì thời gian gần đây, có vẻ như chứng "ám ảnh bị hại" đang hiện diện trong cộng đồng mõm vuông với những triệu chứng ngày càng trầm kha. ám ảnh với "bóng ma trung quốc". 


điển hình của triệu chứng bệnh, có thể kể tới bài viết này, bài viết có tên "bóng ma nào sau lưng 'kong'?"


chỉ cần đọc paragraph đầu tiên của bài viết đó, quí vị cũng nhận ra đầy đủ những triệu chứng tâm thần. đầu tiên tác giả bài viết tưởng tượng "bộ phim được tâng bốc hết lời", trong khi thực tế chẳng hề có bài viết nào, cả truyền thông chính thống lẫn phi chính thống, ca ngợi bộ phim này, hầu hết đều chê ỏng chê eo, hoặc nửa khen (kĩ xảo) nửa chê (chuyện phin nhạt). thực tế này khiến tôi cám cảnh cho "kong" rồi phải viết bài "phin bom tấn & phở gia truyền".


sau khi tưởng tượng rằng kông được "tâng bốc hết lời", tác giả bài viết đẩy nỗi ám ảnh của mình đi xa hơn bằng cách dựng nên một thuyết âm mưu, rằng "con khỉ đột khổng lồ đang phủ bóng đe dọa không chỉ nền điện ảnh nội địa mà có thể cả nền văn hóa việt nam"


thực ra thì tôi không điên tới mức đi đối thoại với kẻ mắc chứng thuần quynh hoang tưởng có tên "ám ảnh bị hại", mà tôi muốn lấy cái tâm thế của con bệnh, tác giả bài viết kia, như là một casa điển hình, nhằm giải tỏa những cái đầu có nguy cơ bị ảnh hưởng dẫn tới chứng bệnh của cả cộng đồng mà jung gọi là "hoang tưởng cộng đồng".


chưa bao giờ chân lí "cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền" lại đúng như kì hiện tại. người pháp khóc thương cho những lâu đài cổ kính, những cánh đồng nho hảo hạng, và những xưởng chế biến rượu vang lâu đời, thế nhưng người pháp vẫn bán hết những thứ đó cho kẻ trả rất nhiều tiền, là những thằng tư bản tầu. tương tự, nếu đủ nhiều tiền, tất cả hollywood cũng sẽ thuộc về tầu, đừng nói là chỉ có hãng film hạng trung bình legendary. 


giới tài phiệt tầu mua hãng phin làm gì? dĩ nhiên, đó là công việc kinh doanh, tiền sẽ lại ra tiền, trong mọi lĩnh vực. hãy nhớ rằng đặc điểm nổi bật nhất của tư bản là thực dụng. có thể họ kinh doanh văn hóa với tham vọng bành trướng quyền lực mềm, nhưng địa chỉ bành trướng của họ là cả thế giới, chứ không phải mảnh đất khỉ ho cò gáy như con giun chui ra từ lỗ đít họ. 


để bành trướng văn hóa ở cái xứ sở mọi rợ u tối dễ dãi và cả tin này, họ không cần dụng công và tốn tiền đến thế. hẳn quí vị cũng biết rằng, văn hóa hàn quốc đang trở thành bản sắc của một bộ phận mõm vuông (đặc biệt là giới trẻ, thế hệ tương lai) mà người hàn chẳng tốn xu mẹ nào, ngược lại, họ còn thu lợi. 


hãy nhớ rằng, trong làm ăn, tiền là tối hậu. đến các ông lớn như facebook, google, apple còn phải thỏa hiệp trên đất tầu, thì chuyện một vài chi tiết trong vài kịch bản bị sửa theo yêu cầu của "độc tài cộng sản" [***] chỉ là chuyện vặt vãnh. 


dẫu sao, trong một bài viết toàn dữ liệu tưởng tượng để phục vụ thuyết âm mưu, tác giả nọ cũng có vài điểm đúng, chúng ta cần ghi nhận. ví dụ như ông ta nói rằng đạo diễn jordan v. roberts "thuần túy là kẻ làm thuê" (có đạo diễn nào không phải kẻ làm thuê hả giời? trừ trường hợp đạo diễn ấy hoặc chung vốn, hoặc kiêm vai trò nhà sản xuất), hoặc khẳng định jordan v. roberts là "vô danh, hạng bét" (quá chính xác, bởi francis coppola, james cameron, martin scorsese, stanley kubrick... trước khi làm một, hai film đầu tiên, họ cũng đều "vô danh, hạng bét" cả).


***


không thể phủ nhận rằng, tâm lí bài tầu ở đám đông xuất phát từ ẩn ức tông dật, ngàn năm bị lắp đít (xem truyện ngắn "vàng lửa" của nguyễn huy thiệp, có đoạn viết rất hay về điều này), nhưng trong thời điểm hiện tại, bài tầu còn là quân bài chính của các nhà dân chủ đang quẫn bách trong tư duy. và quan trọng hơn, họ bài tầu vì họ là những con bệnh thuần quynh, cụ thể là những kẻ mắc chứng "ám ảnh bị hại".


gớm, cao sang quí phái quá nên người ta phải rắp tâm làm hại. bố tiên sư lũ hề!


----


[*] quí vị có thể xem xét lại lịch sử việt, với nhiều chuyện bốc phét, cùng nhiều khoảng trống.


[**] "những bóng ma của mác" là một tham luận derrida đọc trong hội thảo "chủ nghĩa mác đi về đâu" tổ chức tại hoa kì. đây là một tham luận chứ không phải một tác phẩm chỉnh thể của derrida, nhưng ở vietnam, người ta nhanh nhẩu tổ chức dịch ngay tài liệu đó (nxb chính trị quốc gia, tổng cục 2 bqp) như một lá bùa để "chống diễn biến hòa bình". tiếc thay, họ bị hố, bởi "những bóng ma của mác" không phải bênh vực chủ nghĩa mác như cách họ nghĩ. điều này dễ hiểu, bởi derrida hay marx hay hegel..., với họ, đều là nguyễn bình khiêm cả. họ hiểu các triết gia, các lí thuyết, tư tưởng kinh điển như họ vẫn đoán sấm trạng trình.


[***] độc tài ở trung quốc, cũng như vietnam, là độc tài hậu cộng sản. có thể nói nó đã đoạn tuyệt với cộng sản nguyên bản, và chẳng còn dính líu gì tới chủ nghĩa mác. 


và độc tài chưa hẳn đã xấu, vd mới nhất, khi bị chỉ trích là độc tài, ngăn cản tự do ngôn luận, ông lí hiển long nói với các nhà báo anh rằng "tôi không bảo các anh làm báo thế nào, tại sao các anh bảo tôi cách điều hành quốc gia? độc tài hay không không quan trọng, mà quan trọng là người dân nước tôi muốn chính quyền này. nếu tôi cho phép, lập tức sẽ có hàng triệu người trên thế giới tới sống ở singapore".

No comments:

Post a Comment