Chủ nghĩa HIỆN SINH.
Để có thể phân tích vẻ đẹp một số tác phẩm nghệ thuật kinh điển của nhân loại, trong đó có một vài tác phẩm mõm vuông, tôi sẽ giới thiệu một số tư tưởng triết học lớn, nó lớn tới mức trở thành trào lưu tinh thân rộng rãi, thành chủ nghĩa và nếu chúng ta biết và hiểu - ở mức phổ thông nhất,- ta sẽ có thêm công cụ tri thức để hiểu và đánh giá sâu sắc hơn các tác phẩm lớn mà ta đã từng biết.
Chẳng hạn như mấy bà nông dân mù chữ đọc truyện kiều thì cũng như đọc ca dao, vè…
Người được trang bị tri thức – công cụ - sẽ nhận thấy tầm cao văn hóa hàn lâm bác học trong từng câu thơ của truyện Kiều.
Và người được trang bị đến mức thượng thừa thì sẽ lại nhận ra, truyện Kiều hóa ra toàn vè thật hị hị …thế mí hiểm.
Cũng chỉ một vài tư tưởng lớn – như tôi đã biên – có ảnh hưởng tới văn học nghệ thuật, như chủ nghĩa Hiện Sinh, chủ nghĩa Freud….( cần phân biệt Chủ nghĩa – trường phái tư tưởng triết học – với chủ nghĩa – các trào lưu sáng tác nghệ thuật theo thi pháp nào đó, như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hậu hiện đại.v.v..)
Thật ra, các trào lưu sáng tác, với các nguyên tắc nhất định, tạo nên thi pháp của trào lưu, sẽ trờ thành chủ nghĩa, và xét cho cùng đều có căn nguyên từ triết học.
Chủ nghĩa hiện sinh – với các đại biểu xuất sắc đồng thời đều là những nhà văn, nhà viết kịch, nhà thơ lớn – là một trào lưu triết học, đã từng khuynh đảo phương tây từ đầu thế kỷ XX, xuyên suốt thế kỷ XX, tiếp tục thế kỷ XXI, xa hơn nữa thì hị hị …tôi đéo bít.
Tôi nhấn mạnh, triết học hiện sinh sẽ cho ta tiếp cận nhiều vấn đề trong các lĩnh vực nghệt thuật, đặc biệt là văn học, điện ảnh …đương đại. Nếu không biết đến Hiện sinh, Freud…các bạn sẽ khó thẩm định văn chương Pháp hiện đại, hay gần hơn là phin Pháp, trong đó có một đại diện gốc mõm vuông là đạo diễn trứ danh Trần anh Hùng.
Cách đây chừng chục năm hơn, khi vị đạo diễn này làm một sô phin về đề tài mõm vuông, rất nhiều bạn – dân làm nghề hẳn hoi – thú nhận với tôi là xem đéo hiểu gì.
Chưa hiểu vì chưa được trang bị công cụ nhận thức để hiểu.
Một số khác thì ra vẻ đăm chiêu, rồi phán “ ngôn ngữ điện ảnh hiện đại phải thế chứ!” rằng “ điện ảnh người ta đã đi đến đâu rồi, trong khi mình vẫn lẹt đẹt kể chuyện theo kiểu thông thường” he hẹ…tôi đoán những vị này cũng chả hiểu mẹ gì sốt.
Sự ra đời của những cách kể chuyện hiện đại chỉ làm phong phú thêm bộ mặt của nghệ thuật, nó không tiêu trừ nhau, cái gì hay ho sẽ sống mãi, cái gì như cứt thì trôi đi! Hiện đại hay cổ điển cũng vậy thôi.
Quay lại với chủ nghĩa Hiện sinh.
Để trình bày cả một học thuyết, một trào lưu tư tưởng lớn như chủ nghĩa Hiện sinh, trong một – hoặc vài stt fb – thì thật ngông cuồng, bởi làm vậy thì kiểu gì cũng sơ lược, đơn giản hóa nó. Bởi lẽ, một tư tưởng sinh ra luôn có quá trình, tức là nguồn gốc nó phát sinh từ đâu, rồi nói chịu ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử như thế nào, và – đôi khi – nó sinh ra để chống lại cái gì đó đã tồn tại trước đó.
Và, nói ra ngại quá đy, tôi là chuyên gia hàng đầu về triết học nói riêng và Hiện sinh nói chung, nên tôi có thể mạo hiểm đơn giản hóa, sơ lược hóa để các bạn mõm vuông có thể hiểu được mớ lằng nhằng rắc rối có tên Triết học này.
Về nguồn gốc tư tưởng hiện sinh, cũng như nguồn gốc của các tư tưởng khác, đều xuất hiện cùng với sự xuất hiện của TƯ TƯỞNG…với tư cách là những mầm mống.
Chả hạn ở ta, mầm mống hiện sinh, tôi đã thấy trong câu chuyện dân gian “ Nàng Tô thị”, về cái thân phận trớ trêu bèo bọt của kiếp người.
Cơ mà, từ mầm mống của tư tưởng phát triển thành tư tưởng, tức là người ta suy tư về nó, rồi từ đó phát triển thành hệ thống, thành trào lưu, thành chủ nghĩa.v.v.. thì phải cần đến những bộ óc vĩ đại. Hành trình hình thành phát triển của chủ nghĩa Hiện sinh có thể kể những cái tên vĩ đại đó như Kierkegaard, Heideger, Jasper, Sartre, Camuy....
Cái mầm mống, cái manh nha đó, dù đã hình thành, nhưng chúng chỉ nở rộ thành trào lưu tư tưởng khi có một hoàn cảnh cho nó nở rộ. Hoàn cảnh đó là thời điểm đầu thế kỷ XX, khi chiến tranh thế giới I kết thúc, châu Âu quí tộc thanh bình tao nhã cùng với những qui phạm hàn lâm của nó đang tan rã, mà bất kỳ sự tan rã nào cũng sinh ra khủng hoảng tinh thần. Đây là mảnh đất màu mỡ cho tư tưởng Hiện sinh phát triển.
Cơ mà các anh các chị đừng nghĩ, tư tưởng Hiện sinh là sản phẩm của khủng hoảng tinh thần nhé! Rồi lại giở định nghĩa triết học ra đọc rằng “ Đó là trào lưu tư tưởng phản động, phản ánh sự bế tắc tinh thần và thế giới quan tư sản …” he he rất khắm.
Tôi nói sự khủng hoảng tinh thần ở đây là sự mất niềm tin vào các giá trị cũ, và đó mới là điều kiện để các giá trị mới xuất hiện.
Giá trị cũ là giá trị nào?
Đó là tinh thần duy lý của triết học cổ điển. Tính từ thời điểm đầu thế kỷ IXX trở về trước, tư tưởng châu Âu bị thống trị bởi những cái tên như Canto, Đecac, Phơ bách.v.v.. và vị giáo chủ bách khoa toàn thư, tập đại thành của triết học cổ điển là bác Hê Ghen già hói vô cùng vĩ đại, sư huynh tôi hị hị…
Các bác ấy xây dựng nên những giá trị gì?
Nhiều lắm, kinh lắm! Chỉ riêng bác Hê ghen thôi, nói về bác ấy cũng …cả đời đéo hết. Thật vãi linh hồn với bố khọm già này. Đgln!
Tuy nhiên, để giải thích cho tư tưởng Hiện sinh, tôi xin lấy ra một thứ của bác Hê ghen, đó là khái niệm Lý tính. Lý tính tinh thần, lý tính tuyệt đối.
Lý tính, lý tính tinh thần, lý tính tuyệt đối là cái đéo gì vại hỡi ôi? Nói sau nhé!
Nhưng từ cái Lý tính này của đại ca Heghen, Hiện sinh có ngay học thuyết về Phi lý tính. Hị hị thế mới kinh.
Giới tự nhiên – bao gồm con người – là sản phẩm của lý tính tuyệt đối, và lý tính cụ thể của con người phải nhận thức được Lý tính tuyệt đối, tức nhận thức CHÂN LÝ.
Nếu bạn nào đọc Hê ghen mà chưa đủ nội công, sẽ tẩu hỏa nhập ma bởi các khái niệm như : Tinh thần tuyệt đối, lý tính tuyệt đối, Tinh thần tuyệt đối tha hóa thảnh sự vật cụ thể, Chân lý là cái toàn thể có tính cách hệ thống.v.v… vãi rắm!
Tôi diễn nôm thế này để các ban hiểu:
Trên mặt bàn bạn có quả Táo tàu, bạn sắp ăn nó, đó là một quả táo cụ thể, đang hiện hữu. Những quả táo khác như táo Mỹ, táo Ta, Táo căm pu chia.v.v… cũng vậy, đó là những quả táo CỤ THỂ và đang HIỆN HỮU. Nhưng tất cả những quả táo cụ thể đó đều được sinh ra – về mặt triết học nhé – từ một khái niệm QUẢ TÁO nói chung.
Ta thường nói với nhau:
- Cho tao một quả táo!
- Cụ thể là quả táo nào chứ?
Quả táo nói chung ấy là quả táo “ Khái niệm”, tức là khái niệm về táo, và khái niệm là sản phẩm của thao tác trừu tượng hóa từ những quả táo cụ thể, vào đầu óc con người, phỏng ạ?
Nhưng đó là bài học của chủ nghĩa duy vật Mác xít.
Với Heghen thì trước khi có những quả táo CỤ THỂ ấy thì quả táo KHÁI NIỆM đã có rồi. Nó ở đâu? Ở Tinh thần tuyệt đối.
Các bạn còn thắc mắc nhiều về điều này, cơ mà tôi sẽ biên sau.
Hôm nay là Hiện sinh.
Vì Khái niệm Táo có trước quả táo cụ thể, nên triết học cổ điển – đại diện là Heeghen – đưa ra một khái quát vô cùng quan trọng: BẢN CHÂT có trước TỒN TẠI, hay nói cho có vẻ hàn lâm là BẢN THỂ có trước HIỆN HỮU.
Trước khi có con người cụ thể thì đã có BẢN THỂ của nó rồi.
Với tất cả các sự vật khác trong toàn bộ giới tự nhiên cũng tuân theo nguyên lý này.
Chủ nghĩ Hiện sinh đặc biện quan tâm tới đối tượng con người, với tư cách là những cá nhân riêng biệt, không phải con người chung chung hay loài người như triết học cổ điển. Bởi vậy, điều đầu tiên nó xem xét là về con người với tư cách CÁ NHÂN. Khi tìm hiểu về con người, cùng thế giới nội tâm bất thường, đa dạng biến hóa của nó, đại cạ của thuyết Hiện sinh, ngài Giăng Pôn Sạc đã phát biểu một tuyên ngôn trứ danh:
“ Hiện Hữu có trước Bản Thể”
Hehe…vậy là Hiện sinh đã sổ toẹt vào truyền thống triết học cổ điển.
Cơ mà, đại ca Sạc cũng có lý hị hị….
Nghĩa là con người trước khi hiện hữu thì không có sẵn một bản tính người; chỉ sau đó trong quá trình sống, hoạt động, gặp gỡ với những người khác, con người mới tự tạo cho mình những đặc thù , sau đó mới có thể trừu tượng hóa con người đặc thù đó để có thể định nghĩa – khái quát - được con người phổ quát, con người khái niệm, tức bản chất – Bản thể - con người.
Hết kỳ 1 – Để xem được bao nhiêu lai, he he quân mõm vuông đéo thèm đọc cho mà xem.
Ảnh : Đại ca phái Hiện sinh ( nguồn chôm trên mạng)
No comments:
Post a Comment