NGƯỜI LÀ SINH VẬT KỂ CÔNG.
1 - Lại chuyện phim Mẽo.
Tối qua vợ chồng tôi cùng thưởng lãm một quả phin mẽo, tất nhiên chủ đề giáo dục con cái, một chủ đề đang hot.
Cô bé này tất nhiên đã có người yêu. Rồi một buổi tối cùng bạn trai đi chơi, dự party gì đó nên cả hai say bét nhè ra. Hẳn là anh chàng vẫn đưa bạn gái về tận nhà, rồi do say nên cô nàng lôi mẹ bạn trai vào phòng ngủ, rồi cả hai lăn ra… ngủ như chết. Thực chất, chúng chưa làm gì nhau cả, vì say bét nhè ra rồi…
Sáng hôm sau, ông bô lên phòng con gái nhắc nhở việc gì đó, và ông mãnh kia hoảng hốt nhảy cửa sổ chạy trốn. Ông bố biết việc này nên rất tức giận. Ông chưa tỏ thái độ ngay mà kể lể với vợ. Cô vợ bảo phải xử lý khéo, không thì sẽ nổ tung cả nhà. Ông bố đến công ty tham khảo ý kiến bạn thân, ông bạn này cũng rất bựa bảo kệ nó.v.v… khiến ông bố rất ấm ức.
Tối hôm đó về nhà, ông tuyên bố mình là chủ nhà nên ông sẽ đề ra một số qui định, rồi vòng vo từ chuyện nhà cửa bừa bãi, lộn xộn này nọ, cuối cùng ông đi vào điểm chính, rằng “Bố không muốn nhìn thấy bất kỳ thằng biến thái nào xuất hiện trong nhà này” .
Thằng biến thái ở đây chính là gã bạn trai của con gái ông.
Lúc này cô con gái tức tối bật dậy, cãi lại bố và đối thoại của hai bố con như sau:
- Bố, con lớn rồi và bố không thể bắt con nghe theo bố mọi việc được!
- Con đang sống trong nhà của bố?
- Đúng vậy!
- Con có trả tiền thuê nhà không?
- Không!
- Vậy thì bố có quyền bắt con phải làm gì, theo luật của bố!
- Bố! Con thấy mệt mỏi vì chuyện ngôi nhà và tiền thuê nhà rồi đấy!
- Còn bố thì mệt mỏi khi con và thằng đó làm chuyện gì đó trong nhà của bố!
- Nhưng chúng con không làm gì cả!
- Bố không tin!
- Được! Nếu bố không tin con! Vậy con sẽ dọn ra ngoài!
Sau đó, cô bé dọn đồ và ra khỏi nhà, thuê nhà trọ ở. Tất nhiên là rất khó khăn, nhưng cô bé dứt khoát không quay về, kết cục, chính ông bố phải tìm đến chỗ làm của con gái và xin lỗi.
Vợ tôi xem phim và tỏ ra phẫn nộ vì đứa con láo quá. Ông bố hoàn toàn đúng phải không? Vậy mà con cãi nhem nhẻm, đúng là con bất hiếu, nó không chịu hiểu cho bố mẹ, nó không chịu hiểu rằng, bố nó thương nó thế nào mới làm thế!
Trong một quả tút đang khá nổi trên mạng, của một cô giáo tiểu học, cũng viết đại ý như vợ tôi : Con cái chả hiểu cho nỗi khổ của bố mẹ. Bố mẹ làm tất cả vì thương yêu con mà thôi…
Thương yêu con, nhưng dứt khoát không tin con. Không tin con nên cứ ra qui định, xoi mói, áp chế...
2 – Người là sinh vật kể công.
Bạn tôi, một anh mõm khắm chuyên gia công nghệ, thông minh tót vời, đưa ra một khái quát khá hay rằng “Mọi con vật đều chăm sóc, thương yêu và sẵn sàng hy sinh vì con cái, nhưng chỉ có con người mới biết kể công ”
Chúng ta hãy quan sát loài chó, loài gà, loài bò, loài lợn.v.v.. khi chúng đẻ con, chúng chăm con như thế nào.
Có những con chim nuôi con non, cả ngày đi tìm mồi đến rạc cả người, nhưng bắt được mồi rồi không dám ăn, mà tha về mớm cho con. Thậm chí, có tình huống chim bố chim mẹ kiệt sức mà chết trong khi kiếm mồi…
Và chúng có kể công không nhỉ?
Trớ trêu là, những con chim non đó không hề có “hiếu” vì khi trưởng thành chúng sống cuộc đời của nó, chúng chả quan tâm tới bộ mẹ chúng là ai, và rồi một ngày chúng lại đẻ con, lại chăm sóc và hy sinh cho con mình.
Toàn bộ quả tút của cô giáo tiểu học, sở dĩ rất được nhiều chị em mõm vẩu tán thưởng, và vợ tôi cũng trong số đó, ấy là sự kể lể công lao của bố mẹ rồi trách mắng con cái vô tình không hiểu…
Tôi không ngạc nhiên gì!
Nền văn hóa Khổng giáo từng thống trị dân tộc mình nhiều trăm năm, dù ngày nay người ta phê phán nó, bài xích nó, nhưng cái tinh thần của nó đã ngấm vào trong “gien” văn hóa và di truyền từ đời này sang đời khác…
Bởi vậy, con ngoan là phải biết vâng lời. Bầy tôi ngoan là phải biết trung thành.
Con cái thì phải nhớ đến công lao cha mẹ, thần dân thì phải nhớ công lao …người dẫn dắt.
Trong khi đó, nền tảng tinh thần mõm bương, đặc biệt là mẽo quốc, không có gì khác ngoài hai chữ “ tự do và tự trị"
Nếu bạn hay xem phim mẽo về chủ đề gia đình, thì thậm chí một thằng lỏi con 5, 6 tuổi đã cái lý với bố mẹ nó nhem nhẻm rồi, thậm chí nếu bố mẹ giở thói gia trưởng dọa nạt này kia, nó bốc máy gọi cảnh sát và he he… chính ông bố bà mẹ sẽ bị tóm cổ, bị tước quyền giám hộ…
Thật là xã hội mất nết.
Tinh thần nho giáo cho chúng ta điều gì? Đó là sự phục tùng, và nếu phẫn uất điều gì thì chôn chặt trong lòng, chịu đựng được thì vượt qua, không chịu được thì tự tử. Thế thôi.
Ta hàng ngày bức xúc vì chính quyền, về đủ mọi thứ, nhưng ta vẫn im nếu không muốn đi tù vì tội phản động, tội lạm dụng tự do ngôn luận…
Con cái cũng vậy, bức xúc với đủ thứ áp chế của cha mẹ, thì cũng nên im, nếu không muốn mang tội bất hiếu, láo lếu, không hiểu cho nỗi lòng cha mẹ…
Chúc mừng quả sì ta tút sấm sét của cô giáo tiểu học, quả tút vạn lai, nghìn xe và được những người như … vợ tôi ca tụng hết lời!
3 – Là bố mẹ, thưa các anh chị, trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc và bảo vệ con mình, tạo những điều kiện tốt nhất để nó trưởng thành.
Chăm sóc và giáo dục thế nào?
Thì cũng như việc các vị cho con ăn thôi, tùy cơ địa từng đứa mà có chế độ, phương pháp thích hợp. Có đứa trẻ từ bé đã rắn giỏi và ngỗ ngược, có đứa thì nhút nhát và nhạy cảm, có đứa tăng động có đứa nhu mì. Đừng qui tất cả thành than đá, rồi cứ phải bắt chúng chịu áp lực để chúng thành… kim cương.
Ngu thế, hậu quả gì xảy ra với con ráng chịu nghe chưa!
4 – Cuối cùng, nếu thấy việc chăm sóc giáo dục con phức tạp thế, trong khi cuộc sống còn bao khó khăn, lo miếng ăn đã mệt rồi, làm sao được
Tôi cho lời khuyên, nếu cảm thấy chưa đủ năng lực làm cha mẹ, thì nên tránh thai, nên đặt vòng hay nôm na là buộc chim khâu bím lại, đừng đẻ vội.
Chứ đẻ con ra rồi sau đó kể lể công lao, rồi chửi con bất hiếu, rất khắm!
No comments:
Post a Comment