Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 22, 2023

khát vọng được thừa nhận

 KHÁT VỌNG ĐƯỢC THỪA NHẬN.

1 – Thằng cháu tôi, hotboy trưởng thành thân hình khôi vĩ, cao 1m82 hàng dài 28 xăng ti vốn là gã vô tâm lỗ mãng ăn uống thì hùng hục, rắm thả bừa bãi
Bỗng một ngày nó trở nên lịch lãm tao nhã, hành tung duyên dáng âm thầm, đôi khi ánh nhìn bâng khuâng xa ngái ….
Nhân tiện xa ngái là cái đéo gì tôi chả biết đâu, tôi rất ghét những từ “hâm hâm” kiểu này nhưng vẫn dùng cho nó có vẻ “văn học” đặng hầu gu thẩm mỹ của các anh chị “ thẩm văn tinh tế” mà thôi!
Quay lại với ông cháu, tôi biết tỏng ông lỏi đang yêu, bèn hỏi:
- Mày yêu con nào rồi phải không?
- Vâng… - Thằng cháu đáp mà cánh mũi thì phập phồng, hai mắt thì long lanh
- Yêu chẳng qua là mong muốn được … giao hợp! Giờ cứ được giao hợp với người yêu là sướng nhất nhỉ?
Thằng cháu nhìn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên đến mức kinh tởm.
- Bác sai rồi! Cháu không hề ham muốn được giao hợp với cô ấy! Điều ham muốn lớn nhất, nó ám ảnh cháu hàng ngày, ấy là ham muốn làm sao để … được cô ấy yêu!
Yêu là ham muốn được yêu – Giăng Pôn Sạc nói rồi – Chứ không phải mong muốn được giao hợp, tất nhiên mong muốn được giao hợp sẽ đến sau, chỉ khi thỏa mãn ham muốn được yêu.
2 - Thủa hoa niên, gác bút nghiên lên đường vì tổ quốc, he he… khắm vãi!
Hôm tiễn tôi ở bãi đất đỏ thanh xuân, có một em – sau này là diễn viên chèo – tuổi 17 cứ nhìn tôi, không nói gì chỉ cười khúc khích, mắt đen tròn thương quá đi thôi, xe chuyển bánh hướng ba vì còn tôi cứ ngoái đầu nhìn lại…
Đoạn này nghe quen nhở? He he…
Tôi nhớ em đến cồn cao, nhớ em da diết, và tôi biết rằng tôi đã yêu em, mối tình đầu mơ mộng thời 17 tuổi rưỡi. Hồi đi bộ đội tôi 17 tuổi rưỡi bạn ạ!
Một hôm, tôi nhận thư chị gái, chị hỏi thăm sức khỏe tình hình công tác .v.v.. rồi như vô tình, chị kể rằng con bé ấy “ Nó cũng thích mày, ngày nào cũng đến nhà chơi”
Tôi bủn rủn cả người.
Ngày hôm đó, dưới nắng bavi cháy da cháy thịt, cháy vàng cả đàn bò, đám tân binh mồ hôi nhễ nhại học xạ kích trên đồi, rên rỉ như.... nhà đầu tư thua chứng khoán.
Chỉ riêng tôi cứ lâng lâng bay bổng, chả thấy nắng, chả thấy mồ hôi, chả thấy cái đéo gì ở ba vì hết, vì đầu óc tôi chỉ ám ảnh mỗi dòng thư bà chị “ Nó cũng thích mày, ngày nào cũng đến nhà chơi”
Tôi yêu nàng và tôi hạnh phúc vì biết nàng cũng yêu tôi.
Chứ tôi sẽ không hạnh phúc tý nào nếu nàng cho giao hợp mà không yêu, nhớ nhé, các bạn răng bương mõm khắm …
3 – Đến đây, tôi giới thiệu với các bạn một luận điểm bất hủ của Hegel già hói sư huynh tôi, một trong vài ngọn núi hùng vĩ của giới hàn lâm triết học, đó là luận điểm về việc coi con người là tự ý thức.
Tôi yêu, tức là tôi sống, tức là cách tôi tự ý thức về mình rằng mình là một bản thể đang yêu, tương tự như decartes coi con người là bản thể suy tư vậy...
Và, theo Hegel thì suy tư cũng là trạng thái tự ý thức…
Anh biên như sau:
“ Cái tự ý thức đạt được sự thỏa mãn của mình chỉ trong cái tự ý thức khác…” ( trích "Hiện tượng học tinh thần")
Nghĩa là, tôi yêu và tôi chỉ thỏa mãn khi mình cũng được yêu….
4 - Các bạn đã bao giờ đi nhậu nhẹt chém gió, ba hoa về điều gì đó bạn sở đắc, kiểu như khoe vừa dan díu hà hồ, vừa sắm ô tô phân khối lớn, vừa biên luận án tiến sĩ về bimbim…
Mà mọi người chả để ý, cứ ồn ào bạn chuyện bia ngon, nộm ròn, giò xào vừa miệng…
Thì bạn có tức không? Tức quá chứ lỵ!
Thậm chí bạn sẽ đứng lên bỏ về vì cảm thấy mình không được thừa nhận, không được tôn trọng, không được lắng nghe, cái tự ý thức của mình đếch có tự ý thức nào quan tâm…
Và từ đó, thế gian mới xuất hiện những quả diễn ngôn khắm như cóc chết, đại loại như:
“ Mày biết tao là ai không?” “ Mày biết bố mày là ai không?” vân vân và vân vân…
Khát vọng được thừa nhận mới chính là động cơ khiến cho người ta đoàn kết thành bầy đàn, và cũng là nguyên nhân khiến người ta chia rẽ và … giết nhau.
Các hội nhóm như “hội nhà văn” “hội nhà thơ” “ hội đồ cổ” “hội buôn cứt bán cho chó” “ hội chị em thèm chồng” “Hội đàn ông nhớ vợ hai”…. Chính là cách để người ta tán tụng lẫn nhau, ca ngợi lẫn nhau, lắng nghe lẫn nhau, trau dồi cho nhau.v.v.. và chỉ ở những hội nhóm như vậy, người ta mới cảm thấy cái tự ý thức của mình được thừa nhận…
5 – Điều này đúng ở qui mô các quốc gia, các dân tộc.
Quân khủng bố nổ bom banh xách, vứt bỏ tính mạng, chỉ nhằm khiến thế giới phải biết đến chúng, lắng nghe chúng, tôn trọng chúng, và … thừa nhận chúng.
Putin nói “ Đã đến lúc chúng mày phải tôn trọng nước Nga”, Tập đại ca cũng nói “ dân tộc chúng ta vĩ đại, và thế giới phải thừa nhận điều đó…”
Vầng, thừa nhận nhau, tôn trọng nhau, thì vui vẻ cả!
Nhưng, khi tôi cảm thấy các người không thừa nhận tôi, không bái phục tôi, không tôn trọng tôi, thì sẽ có … phạng nhau thôi!
Ngày mới an lành, chúc các anh chị em răng bương biết lắng nghe và tôn trọng nhau, kẻo lại phạng nhau vỡ đầu.
Like
Comment

No comments:

Post a Comment