Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 22, 2023

Bàn về những ảo tưởng

 BÀN VỀ NHỮNG ẢO TƯỞNG

1 – Nietzsche vĩ đại là kẻ nổi loạn về tư tưởng. Trong cuốn “Zarathustra đã nói như thế”, ông đã diễu cợt Thượng đế như sau:
“ Thượng đế như kẻ làm đồ gốm chưa học xong nghề. Có quá nhiều việc thượng đế đã làm hỏng. Nhưng vì làm hỏng mà đâm ra trả thù những đồ gốm, những vật do chính tay mình tạo ra...”
sao lại là đồ gốm và thượng đế lại là thợ gốm?
Vì thợ gốm chính là thợ nặn đất sét, và, theo kinh thánh, Thượng đế tạo ra loài người từ đất sét, nên ông ấy là ... thợ gốm.
2 – Nietzsche phê phán có vẻ khá chính xác. Sản phẩm của Thượng đế, một mớ đất sét đó thật là không hoàn hảo, đầy những khiếm khuyết, chúng yếu đuối, đần độn lơ ngơ, hoang mang và ... xấu xí.
Nhưng Nietzsche sai lầm khi cho rằng Thượng đế là thợ gốm chưa học xong nghề, bởi tạo ra sản phẩm không hoàn hảo, chính là mục đích của Thượng Đế.
Bởi vì, nếu Thượng đế tạo ra sản phẩm hoàn hảo mọi nhẽ, tức là ông ấy nhân bản chính mình rồi còn gì?
Chính cái sự không hoàn hảo khiến ta khao khát sự hoàn hảo, ta mơ ước và vươn lên không ngừng, để nhằm hướng tới thượng đế...
3 – Khi Nietzsche nói “Thượng đế đã chết”, ông ấy nhằm tôn vinh con người. Con người là thứ phải vượt qua, ông ấy định nghĩa về con người như vậy.
Cái bàn cái ghế mãi mãi chỉ là cái bàn cái ghế, hay con bò con lợn cũng mãi chỉ là con bò con lợn.
Chỉ có con người mới có thể vượt qua chính mình, để ta hôm nay khác ta hôm qua, ta ngày mai lại càng khác nữa...
Từ đó, ông kết luận về con người siêu nhân chính là con người quyết định giá trị của mình, tạo ra đạo đức của mình, xây dựng vị thế cho chính mình...
Không lệ thuộc vào thượng đế hay bất kỳ vị thần linh nào cả!
Nhân tiện, siêu nhân của Nietzshe không giống siêu nhân superman đâu nhé!
4 – Tuy nhiên, ý định tốt đẹp của Nietzsche mãi chị là ước muốn.
Con người thay vì làm chủ chính mình, họ chỉ mong làm chủ người khác, thậm chí làm chủ cả loài người. Nếu “thượng đế đã chết” thì con người đóng vai thượng đế, nghĩa là được quyền phán xét và quyết định số phận kẻ khác.
Và khi, tất cả chúng ta đều là thượng đế của người khác, thì chúng ta phải phạng nhau thôi, và thằng nào thắng thằng đó là chân lý, tức là thượng đế.
Những Alexandre, Cezar, Napoleon, Thành Cát tư hãn, Hitler, Mao, Stalin.v.v... đều là những nhân vật mà khi sống, họ tin mình là thần linh, là thượng đế và họ quyết định không chỉ số phận vài người, mà hàng trăm, hàng triệu người.
Nếu ông trời cho họ sức khỏe và sống dai như thần linh thật, họ sẽ quyết định số phận cả thế giới...
Cuối đời, các vị thần này đều hoang tưởng, họ chết không vì bị đầu độc thì cũng mắc bệnh hiểm nghèo, tiêm la tổ đỉa, hôi thối, kinh vãi...
5 - Ấy là kể tên vài bậc vĩ nhân trong lịch sử, họ thật sự có tài năng xuất chúng và đủ sự tàn bạo cần thiết để làm ra lịch sử
Chứ cái đám lìu tìu, thân phận hèn mọn, lo thân chưa xong, nhưng cứ sểnh ra, có cơ hội là lập tức sắm vai chúa trời, tức thượng đế...để phán xét và ra những quyết định đòi hỏi người khác phải tuân theo, rất may chỉ bằng mõm thôi, nhưng cũng đủ phản ánh cái ảo tưởng của họ rất hài hước, rất buồn cười và rất tội nghiệp.
Từ hôm qua tới giờ, hầu hết trên mạng đều nói về sự cảm thông, lòng thương xót với đứa trẻ tai nạn và gia đình chúng...
Nhưng cũng không ít kẻ tin mình là chúa trời, đưa ra những phán xét rất kinh.
6 - Nhân tiện, tôi gọi đứa trẻ đó là “ thiên sứ”, bởi nó về trời khi mới 10 tuổi.
10 tuổi nghĩa là chưa có ý thức về mọi việc, nếu trong hoàn cảnh khác nó sẽ được trông nom chăm sóc, quản lý cẩn thận chu đáo.
Nhưng hoàn cảnh đứa bé này và rất nhiều đứa bé khác ở xứ sở mặt trời rực rỡ này, không được như các vị hình dung.
Nó có thể vào công trường để nhặt nhạnh, thậm chí là trộm vài thứ vớ vẩn gì đó, thì nó vẫn là đứa trẻ 10 tuổi chưa được giáo dục và ý thức đầy đủ về việc mình làm.
Nó khác hoàn toàn với người trưởng thành, làm đến bộ trưởng mà vẫn ăn cắp.
Cho nên, với đứa trẻ, dù chúng làm gì, thì khi phải mất mạng vì việc mình làm, tôi vẫn gọi đó là “ thiên sứ”
7 – Chúa tạo ra những sản phẩm khiếm khuyết để chúng ý thức về sự khiếm khuyết của mình, để chúng biết rằng chúng không có quyền phán xét ai cả.
Phán xét là việc của một thực thể duy nhất hoàn hảo, chính là thiên chúa!

No comments:

Post a Comment