BÁC TRẦN VĂN THỦY.
1 - Trên mạng FB gần đây lan truyền bài trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài của bác Trần Văn Thủy – đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân, tác giả kiệt tác phim tài liệu “ Chuyện tử tế” - với câu nói nổi tiếng:
“ Cái cảm giác đè nặng bên trong tôi là sự vô vọng về dân tộc Việt”
Bác kể “ Khi ở trong nước tôi nghĩ các khuyết tật mà mà xã hội việt nam có như quan liêu cửa quyền, bắt người khác giống mình, áp đặt ý kiến, là do cơ chế xã hội chủ nghĩa mà ra… nhưng sau này ra ngoài đi nhiều tiếp xúc nhiều thì thấy là không phải thế…”
Bác nói tiếp:
“ Nếu là bệnh của một chế độ chính trị thì có thể sửa được vì khi chế độ thay đổi thì những điều xấu ấy mất đi, nhưng nếu đó là khuyết tật của dân tộc thì thật là điều đau đớn vô cùng…”
Vậy là tình hình tuyệt vọng rồi nhỉ? Bạn sinh ra trong lòng cái dân tộc này, bạn không nên hy vọng gì hết! Có phỏng?
Lỗi đâu phải cơ chế hay chế độ chính trị, lỗi là vì cái dân tộc này bị chúa ruồng bỏ rồi!
Trong một đoạn khác bác kể một ông nhà báo Pháp nói rằng “Nhân dân nào thì chính thể đó”
Ý rằng, nếu chính thể của chúng ta có vấn đề, ấy là do dân ta có vấn đề mà thôi!
Tôi thông cảm với bác Thủy, bác là nghệ sĩ nhớn và dù sao thì nghệ sĩ hay suy tư bằng trái tiêm mà ít lý tính, đặc biệt là lý tính triết học…
2 - Để diễn giải những đặc tính của các dân tộc, theo nghĩa sinh học, xã hội học, triết học…. thì đúng là mỗi dân tộc có những tính “đặc thù”, rất riêng, và cực kỳ dài dòng, chả ai đọc FB về chủ đề này cả. Muốn đọc thì nên đọc sách
Chẳng hạn, vì sao cả một tộc người sống trên bán đảo scandinavia bao gồm nhiều nước bắc âu ngày nay, vốn từng là những tên cướp khát máu nhất thế giới, gọi là cướp biển viking, nỗi kinh hoàng của châu âu từ khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ 11, bỗng dưng lại trở thành những quốc gia thiện lành, giàu có phồn vinh… như ngày nay?
Hay nước mỹ, nơi tề tựu của những tay côn đồ số má nhất, những tội phạm cộm cán của châu âu lục địa, những kẻ buôn người, những tên thực dân và các em phò…. sao bỗng dưng lại thành quốc gia ổn định, rồi giàu có và văn minh nhất thế giới?
Xét về lịch sử, dân tộc nào trên thế giới cũng có quá khứ kinh hoàng, gian manh, ác độc, tàn bạo và vô lương tâm… đúng như Jeremy Bentham khái quát “Con người là chó sói của con người”, và họ đều có đủ các phẩm chất mà bác Thủy kể về dân tộc mình.
Điều gì khiến vài nơi trở nên văn minh hơn vài nơi khác?
Bác Thủy cũng như nhiều người hay khái quát dựa theo các tài liệu của các ông bương có, của các danh nhân mồm vẩu có, rằng dân tộc việt là dân tộc “ ranh ma, láu cá, khôn vặt, lười biếng, thiếu đoàn kết, bảo thủ .v.v. và.v.v..”
Tôi không phủ nhận!
Nhưng câu hỏi của tôi đặt ra, rất là triết học, thế này:
Tại sao những phẩm chất đó lại khiến dân tộc này “ không thể hy vọng được”, còn các dân tộc khác cũng có những phẩm chất “ tởm lợm” chả kém gì thì vẫn phát triển ầm ầm?
Các bạn có thể kể ưu điểm của người Nhật, người Đức, người Pháp.v.v.. gì đó, thì hầu hết những ưu điểm đó xuất hiện trong một “quá trình phát triển” hướng tới văn minh, chứ không phải họ sinh ra là như vậy! Quên đi!
Có phải Chúa áp đặt cho dân tộc này một số phân như vậy, hay chính dân tộc này tự bỏ quên mình?
3 - “ Nhân dân nào chính thể đó”
Lý lẽ này thường được rất nhiều các vị trí thức mõm vẩu quê mình đưa ra làm cơ sở bảo vệ cho những vấn đề của chính thể. Câu nói được cho là “phương ngôn” của người Pháp?
Tôi không biết!
Nhưng tôi chắc chắn nó đã được J. S. Mill bàn rất kỹ trong cuốn “Chính thể đại diện”
Đại ý các bạn hình dung, thời các bạn đi học, lớp học toàn là một lũ ranh con ngỗ nghịch, ương ngạch, mất nết và lười học. Nhưng khi cô giáo cho các bạn bầu trưởng lớp thì các bạn chọn ai?
Các bạn có tìm một thằng mất nết như mình để bầu nó làm trưởng lớp không?
Không nhé! Các bạn vẫn tìm trong lớp một người ngoan ngoãn, tử tế, học giỏi….. để bầu, vì người đó các bạn thật sự nể trọng và tin tưởng. Và chỉ có người đó mới xứng đáng với sự lựa chọn của bạn.
Khi đó người ta gọi lớp bạn là lớp có người lớp trưởng xứng đáng!
Nhưng, nếu có một thằng mất dạy y như bạn, bỗng nhờ uy quyền của cô giáo, nhảy mẹ lên làm lớp trưởng cai quản các bạn, thì đó là mối quan hệ cưỡng bức rồi, không ai gọi đó là “ lớp mày thế nào thì lớp trưởng thế nấy” được!
Tương tự như vậy trong việc bạn chọn vợ chọn chồng.
Bạn phải “được chon lựa” thì người ta mới nói “chồng nào vợ nấy!”
Vì khi bạn biết mình chọn sai, bạn có thể ly hôn và chọn lại, cho đến khi bạn có vợ/chồng xứng đáng với câu “chồng nào vợ nấy”….
Chứ bạn kết hôn do cha mẹ sắp đặt, hoặc dòng họ đòi hỏi hoặc thậm chí do yêu cầu bang giao như thời phong kiến .v.v.. thì đừng nói câu “ chồng nào vợ nấy” trong tình huống như vậy!
J.S.Mill miêu tả các chính thể sinh ra từ sự lựa chọn, sự “ủy quyền” quyền lực của nhân dân cho các đại diện của mình, nên mới đi đến kết luận “ dân nào chính thế đó”
4 – Thôi đéo viết nữa, chém FB đéo ai viết dài như biên sách được.
Các bạn có thể phát huy trí tưởng tượng của mình hoặc tìm sách mà đọc, sẽ thấy bác Thủy lập luận quá ư bi quan và cảm tính.
Chúa không áp đặt số phận lên bất cứ ai và bất cứ dân tộc nào.
Hãy tin rằng chúa cho ta tự do lựa chọn, vậy số phận ta thành cái gì, là do ta quyết định thôi!
Đừng mất lòng tin nơi chính mình!
Với dân tộc mình cũng vậy!
No comments:
Post a Comment