MẤT LINH HỒN.
1 - Trong một bộ phin Pháp ( xem lâu lắm quên mẹ tên), có chi tiết thú vị, nhân vật nữ kể chuyện với nhân vật nam về những nhà khảo cổ người Mehico tìm đến một bộ tộc người Inca trên núi cao, họ thuê thổ dân địa phương dẫn đường và mang vác đồ. Đường lên núi khá xa nên cứ đi một đoạn, những người thổ dân lại ngồi nghỉ, trong khi các nhà khoa học chưa cảm thấy mệt mỏi gì. Họ thắc mắc với những thổ dân.
- Sao các anh hay nghỉ thế? Chúng tôi còn chưa thấy mệt, mà các anh đã mệt rồi à? Cứ đi thế này thì bao giờ mới tới nơi?
- Chúng tôi nghỉ không phải vì mệt! – Những thổ dân đáp – Mà chúng tôi muốn chờ linh hồn của mình, chúng tôi sợ mình đi nhanh quá sẽ lạc mất linh hồn!
Trong cuộc sống, vì quá vội vã bởi những hối thúc bên ngoài, chúng ta luôn để lạc mất linh hồn mình. Người mõm vẩu thường có câu “ Hồn mày để đi đâu thế” là vì vậy!
Nhưng Linh hồn bị lạc thì có thể tĩnh tâm tìm lại được, chứ để Mất Linh Hồn thì có lẽ là hỏng bét!
2 - Theo quan điểm của các triết gia thần học lừng danh thời trung cổ châu âu thì con người được xem là THỰC THỂ CÓ LINH HỒN.
Trong tự nhiên, khi cặp đôi bọ ngựa giao hoan, ngay sau khi lên đỉnh, nàng bọ ngựa cái sẽ ngoái đầu cạp đứt cổ chàng bọ ngựa đực, kết thúc cuộc đời bạn tình.
Khi con sư tử đực đánh đuổi một con sư tử đực khác và đoạt giang sơn của đối thủ, việc đầu tiên chúng làm là sẽ xé xác bầy sư tử con, và giao hợp với lũ sư tử cái – vợ của kẻ thù – để chắc chắn rằng, lũ con sinh ra là con của nó.
Bọ ngựa, sư tử, và nhiều loài sinh vật khác trong thiên nhiên đều như vậy, bởi chúng không có linh hồn. Chúng hoạt động thuần bản năng do thiên nhiên qui đinh.
Người có linh hồn nên coi đó là việc ác. Linh hồn không ngăn được con người làm việc ác, mà chỉ là thứ khiến cho con người DAY DỨT và SÁM HỐI về việc ác mình làm.
Cũng các triết gia thần học cho rằng, kẻ ác thì linh hồn bị đày xuống hỏa ngục, vĩnh viễn bị hành hạ trong cực hình đau đớn.
Trong thực tế, nhiều kẻ thủ ác như giết người, hiếp dâm.v.v.. dù thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng cả đời còn lại sống trong lẩn trốn, thấp thỏm, trong sự giày vò cắn rứt của lương tâm, sống như thế chính là sự lưu đày trong hỏa ngục rồi.
3 – Tôi có bà cô họ đằng ngoại, một nông dân chính hiệu thuần phác, sở hĩu gần chục hec ta rau mầu. Sản phẩm của bà cung cấp đủ cho cả quận thủ đô. Một lần về quê, ra đồng chơi, thấy bà và đám nông dân làm thuê phun thuốc sâu, và vài thứ thuốc khác lên rau mầu. Tôi hỏi đó là thuốc gì, bà giải thích đó là thuốc trừ sâu, rồi bảo quản cho rau củ luôn tươi, rồi kích thích tăng trưởng để nhanh thu hoạch v.v..
Tôi hốt hoảng bảo bà cô họ:
- Những thứ thuốc này là nguyên nhân gây bệnh ung thư đấy!
- Thì sao? Giờ ai cũng làm thế, chả cứ rau của cô mà mọi thứ đều như vậy! Rốt cuộc, sống trên đời là sẽ sinh bệnh rồi! Sinh – Lão – Bênh – Tử mà! Lo gì!
Bà cô họ tôi và bao người khác đều làm vậy, và chả ai DAY DỨT hay SÁM HỐI cả. Họ hồn nhiên như bọ ngựa hay sư tử ... tức là hồn nhiên như thiên nhiên vậy! Họ đã đánh mất LINH HỒN từ lâu rồi.
4 – Tôi có thằng em họ là con ông bác ruột cháu nội ông trẻ đằng ngoại tôi, vốn là một đại gia, chuyên thầu các tuyến đường giao thông. Thỉnh thoảng nó nhận quả thầu, đưa tôi đi đập phá, nó uống những chai rượu ngoại giá vài chục triệu, sinh hoạt với gái chân dài cũng vài chục triệu một đêm, xe nó đi người ta gọi là “ siêu xe” giá cũng cả chục tỷ....
- Em vừa ăn quả thầu của bộ giao thông, đoạn đường 5km, tiền đầu tư thật sự hết ba nghìn tỷ, nhưng được thanh toán năm nghìn, lại quả cho các quan nghìn rưởi, em ăn ra năm trăm tỷ.
Tôi đái mẹ ra quần. Nó nói thản nhiên như chuyện mấy bà nội chợ nói chuyện mua rau vậy. Nó chả băn khoăn DAY DỨT hay SÁM HỐI gì...
5 – Tôi có thằng bạn là dân xã hội, thỉnh thoảng rủ tôi đi uống rượu và hát karaoke, nó kể vừa chặt tay một con nợ vì dám quỵt của nó 5 triệu, hay vừa rồi nó đâm lòi ruột một thằng vì nhìn đểu nó ở quán bia. Chuyện đâm chém nhau của nó chả khác gì chuyện chơi đề hay chơi gái, cứ thản nhiên nhi nhiên vậy thôi. Nó cũng từ lâu chẳng còn LINH HỒN nữa.
6 – Nhưng em họ tôi, cô họ tôi và bạn tôi, cũng như tôi chỉ là lũ dân đen thôi. Đám quan lại mới kinh. Chúng vơ vét tham nhũng đến phát sợ. Mỗi cú vơ vét của chúng đủ để chúng sống cả đời rồi, nhưng chúng vẫn tiếp tục vơ vét, và chỉ dừng lại khi... bị lộ, bị bắt.
Chúng chỉ sợ hãi khi bị lộ và bị bắt thôi. Nếu ô dù vững vàng, vị thế chắc chắn, tất nhiên là chúng vẫn hồn nhiên như tự nhiên vậy. Chúng cũng như bọ ngựa và sư tử, chẳng bao giờ DAY DỨT hay SÁM HỐI về những việc mình làm. Chúng cũng đánh mất LINH HỒN từ lâu.
7 – Cả một dân tộc đánh mất LINH HỒN mình, dân tộc ấy đáng bị đầy nơi hỏa ngục. Thực tế dân tộc đó đang sống ở hỏa ngục, kêu than, vật vã, nhưng nó không biết rằng đó là quả báo nó đáng phải nhận khi đã đánh mất LINH HỒN.

No comments:
Post a Comment