VINFAST và niềm tự hào mõm vẩu.
1 – Tôi nhớ, có anh huấn luận viên bóng đá ngoại bang từng nhận xét về bóng đá mõm vẩu rằng “ Các anh xây nhà từ nóc”, ý rằng chả có nền móng mẹ gì...
Nói thật, tôi đếch quan tâm anh ngoại bang, tôi chỉ biết mỗi lần bóng đá việt sít thắng ai đó là tôi nhảy đồng lên “ Yêu quá việt nam ơi, tự hào quá việt nam ơi”. Gần đây thì sít vô địch giải đéo gì ( giải gì không quan trọng, quan trọng là sít vô địch), các bạn biết không, chim tôi bương lên, tôi nhảy lò cò bằng chim quanh khu đô thị mắt toét nhà tôi, rồi tôi về phòng làm cái động tác gọi là “ tuốt lươn”, tôi sướng đến suýt thì tăng xông, chết vì sướng.
2 - Mấy hôm nay cõi fb ồn lên vụ hai quả xe trứ danh thương hiệu mõm vẩu “ VINFAST” đang làm rúng động Pari kinh đô ánh sáng, có người so anh V với anh Q “ nổ”, nhắc khéo quả Bờ Phone lừng danh thủa nào, bởi lẽ người ta biết tỏng ngoài chữ Bờ ra, quả điện thoại ấy chả có chi tiết đéo nào do việt nam làm ra cả. Tương tự hai quả xe ô tô trứ danh kia, ngoài chữ V ra, thì toàn bộ chiếc xe được làm ở đâu ấy, thậm chí khâu lắp ráp cuối cùng cũng ở đâu ấy, chắc chắn chả phải ở quê hương mõm vẩu, bởi cái xưởng sản xuất ở Phồng đã xong đéo đâu, mà xưởng còn chưa xong thì làm sao có sản phẩm?
Tuy nhiên, so sánh anh V với anh Q là rất khập khiễng. Anh Q chỉ chém ở Mỹ Đình thôi. Còn anh V, đang làm rung chuyển Pari, đến nỗi anh cịu cầu thủ bóng đá đẹp trai D. Beckham còn phải khen rối rít.
Xin nói ngay, tôi cũng đang tự hào phát rồ lên, nên địt mẹ anh nào là tín đồ của anh V nghĩ tôi mỉa mai này kia, rồi vào chửi tôi tôi sẽ đéo giả nhời mà khóa mẹ mõm luôn.
Tôi tự hào vì Mỹ có Ford, Đức có Mercedes thì Vietmomvau có Vinfast, niềm tự hào ấy khiến tôi liên tưởng, tôi so sánh, tôi đọc lịch sử hãng Ford, lịch sử Mercedes... hóa ra chúng hình thành từ cách đây hàng trăm năm, và chúng bắt đầu bằng những quả xe nhìn như xe thồ cứt rất tởm. Lịch sử Vinfast mới vài tháng thôi, và lập tức tranh hùng với những tên tuổi hàng đầu ngay, hỏi sao không tự hào chứ.
Tương tự như bóng đá, lại có thằng mõm thối bảo “ phát triển từ nóc” cơ mà từ đâu thì quan trọng đéo gì, quan trong là “ Ta có đây vậy ta tồn tại”
3 - Với anh V, người trẻ hơn tôi những 5 tuổi, tôi từng biên tút ca ngợi, rằng anh ấy mới là thiên tài đích thực. Trong khi tôi biên vài cái kịch bản mõm vẩu dẩm dít đéo ai biết là ai, thì anh ấy thay đổi bộ mặt quê mình. Nhờ có anh, annam mõm vẩu không chỉ có bát phở to nhất, bánh chưng to nhất mà cả tòa nhà cao nhất ( nhất cái đéo gì thì quan trọng gì chứ, quan trọng là nhất). Những tòa nhà, những căn hộ, những siêu thị.v.v. thương hiệu Vin – tất nhiên cỡ bần nông mõm vẩu như tôi đéo bao giờ dám bén mảng lại gần – đã khiến cho bộ mặt thủ đô ( và nhiều thành phố lớn) thay đổi hoàn toàn, có thể sánh với Hongkong, Singapo.v.v...
Lát tôi đăng cái ảnh chụp vìu từ cửa sổ nhà tôi, các anh chị sẽ thấy, và nếu tôi biên caption “ Hồng Kong đẹp quá” chắc cú nhiều anh chị sẽ tin, mặc dù tính về thu nhập đầu người thì Hongkong ở tốp đầu, annammomvau ở top đít, và khoảng cách giữa đầu vào đít là khoảng cách " huyền thoại" gồm trên trăm quốc gia khác.
Cơ mà quan trọng đéo gì, tôi có thể tự hào với mấy thằng đài loan ( chị họ tôi mõm vẩu vừa lấy thằng chồng thương gia đài loan), rằng nhìn đi, việt nam tao kém đéo gì mày không? Và thằng đài loan gật sái cổ, rằng việt nam chúng mày phát triển nhanh thật, đúng là thần kỳ, mặc dầu thu nhập bình quân tao đứng trên đầu còn chúng mày ở dưới đít, cơ mà quan trọng đéo gì nhể.
Quan trọng đéo gì nhể he he... có cơ hội tự hào thì tự hào thôi!
Bất chấp thu nhập đầu người ta ở tốp đít, tức là dưới đáy bảng xếp hạng, cơ mà anh V giàu hơn anh tỷ phú tổng thống mỹ he he... sao không tự hào, mỹ là ccc nhé!
Thật lòng, nếu giờ tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ bầu anh V là bí thư kiêm chủ tịch, hay tổng thống, hay thủ tướng, hay là cái chức danh đéo gì cũng được, miễn anh ấy là người đứng đầu quốc gia khởi nghiệp này ( nhân tiện anh chị nên đọc quốc gia khởi nghiệp momvau bên tường nhà anh triết gia mõm vẩu trẻ tuổi Nguyen Hai Nam)
3 – Về em hoa hậu đứng cạnh oto và Bếch căm.
Các anh chị đừng gato ghen tị, diễu cợt em ấy nữa được không? Đi mài răng đi cho bớt vẩu đi!
Hoa hậu không phải là cái danh hiệu sinh ra cùng với loài người. Nó xuất hiện cách đây chừng gần trăm năm thôi, nghĩa là nó xuất hiện cùng với thời kỳ KINH TẾ HÀNG HÓA PHÁT TRIỂN. Cuộc thi hoa hậu đầu tiên là ở Pháp hay Mỹ gì đó ( gúc mẹ đi mà tìm hiểu) và lý do là để bán quần áo lót phụ nữ.
Từ đó những nhà tư bản nhận ra giá trị của việc “ Tôn vinh nhan sắc”, ngoài việc cho quần chúng được chiêm ngưỡng ra, thì bản chất “ nhan sắc là hàng hóa “ rồi.
Nghĩa là, hoa hậu được tôn vinh để nhằm mục đích khác, chẳng hạn “ sứ giả hòa bình” , hay “ biểu tượng của lòng nhân ái”, “ đại sứ UNESSCO” .v.v...
Hay nói cách khác, tôn vinh hoa hậu chính là để tạo ra cái CÔNG CỤ cho những mục đích khác, có thể là cao đẹp hoặc không.
Triết gia trứ danh I. Kant từng phán “ Con người là sinh vật có phẩm giá, và nó tuyệt đối không thể là CÔNG CỤ cho mục đích nào khác, dù là mục đích tốt đẹp. Nó chỉ là mục đích của chính nó mà thôi”
Rất may, Kant chết cách đây 200 năm rồi, chứ ông ấy sống đến giờ thì hoặc ông phải thay đổi quan điểm triết học, hoặc ông sẽ tự sát.
Bởi vậy các anh chị đừng băn khoăn việc cô hoa hậu đứng cạnh anh Béc Căm, hay ô tô, hay thậm chí nằm cạnh ông nào đó trả cô ấy 25k USD. Bản chất sự việc chả khác nhau gì cả, đều là CÔNG CỤ cho một mục đích khác.
Cô ấy, anh Béc cam, và nhiều người khác từ tây bương đến mõm vẩu, đều là công cụ của cái gì đó thôi. Chúng ta đang sống trong thời đại “ Tất cả đều là hàng hóa”, băn khoăn làm đéo gì.
Chỉ có tôi đang giữ được phẩm giá, bởi chả có đéo ai mua tôi thôi, hỡi ôi!
4 – Chúng ta sống được là nhờ niềm tự hào, dân tộc ta tồn tại được là nhờ niềm tự hào. Chúng ta từng tự hào chỉ vì oánh nhau, giờ ta có thêm bao lý do khác, cứ tự hào đê! Băn khoăn làm đéo gì!
1 - Hongkong đẹp quá ( thật ra là vìu từ cửa sổ nhà tôi)
3 - Xe và hoa hậu đẹp quá!


No comments:
Post a Comment