Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, November 28, 2023

Lịch sử

 CHUYỆN TRÒ VỚI VỢ.

1 – Lịch sử
Buổi sáng, vợ vừa làm món sườn chua ngọt, vừa nhìn tivi, trên đó người ta đang tường thuật trực tiếp đám tang một ông to. Vợ tôi vừa đảo đũa, vừa nói ngậm ngùi, thật ra là như một con vẹt.
- Tội nghiệp ông ấy, còn trẻ quá! Ông ấy có công hay có tội thì lịch sử sẽ phán xét, giờ ta cứ cầu cho ông ấy yên nghỉ thôi!
Mặt tôi đần ra, cái cụm từ “ ông ấy có công hay có tội thì lịch sử sẽ phán xét” nghe rất là quen quen.
Hóa ra, vợ tôi – một fbker lừng danh – cũng chỉ hót theo những fbker khác mà thôi. Tôi hỏi vợ.
- Lịch sử sẽ phán xét, là lịch sử nào vậy, và họ là ai, hay chỉ là khái niệm mù mờ vô nhân dạng? Anh vừa giở sách “lịch sử” anh thấy băn khoăn, ông Trần Hưng Đạo hay ông Ngô Quyền sẽ phán xét? Các ông ấy là lịch sử cả đấy!
- Anh nói buồn cười nhở? Ý em nói “ lịch sử” nghĩa là sau này?
- Vậy cứ nói “ sau này sẽ phát xét” , dùng chữ “ lịch sử” làm gì? Cho oai, cho hoành à? Và nếu là “sau này” thì cụ thể là ai? Là con cháu chúng ta à? Tại sao cứ phải là con cháu? Tại sao chính ta không thể phán xét mà cứ phải bấu víu vào con cháu? Sự thảm hại của em và những người như em là, nếu không bấu víu vào quá khứ thì sẽ bấu víu vào tương lại, dù tương lai là cái chưa đến!
Vợ tôi cú lắm, bằng chứng là nàng vẫn đảo chảo sườn mà mùi bốc lên khét lẹt.
- Anh buồn cười bỏ mẹ ra, ý em là lịch sử à quên.... sau này sẽ khách quan hơn!
- Để anh nói cho em nghe một điều, chả bao giờ có cái “ khách quan” thật sự cả! Khách quan tức là chân lý rồi, vì nó không phụ thuộc vào ai, nhưng lịch sử thì không thể! Và em có biết, việc em đang làm, tức là xào món sườn chua ngọt kia, chính là em đang viết lịch sử không? Người nông dân đang trồng cây lúa ngoài đồng, hay ông tổng thống mỹ ký văn bản hòa bình với trung đông, đều là đang viết lịch sử cả, có điều, nó khác nhau. Lịch sử ít người biết đến và lịch sử mà cả loài người không quên. Em sào món sườn chua ngọt, đó là lịch sử mà anh biết đến thôi.
- Ý anh là... chúng ta có quyền phán xét ông ấy?
- Hoàn toàn có quyền, bởi việc mà ông ta làm rất có liên quan tới cuộc sống của em, của người thân của em! Nếu em không biết nói gì thì em có thể im miệng, nhưng nếu em biết và có khả năng đánh giá thì em có quyền nói ra!
- Nhưng em thấy mỗi người một ý, người này khen kẻ kia chê, người này ca tụng kẻ kia chửi bới!
- Chuyện ấy bình thường. Nó sẽ không bình thường khi tất cả đều ca tụng hoặc tất cả đều chửi bới, khi đó anh đoán không có con người nào cả, mà chỉ là bầy cừu thôi.
2 – Chân lý.
Vợ tôi dọn món sườn chua ngọt và đắng đắng vì hơi bị cháy ra mâm, bật cho tôi lon bia, rồi thẽ thọt.
- Vậy rốt cuộc chúng ta có thể tìm hiểu chân dung thật sự của ông ấy không? Em nghĩ sau này sẽ chuẩn hơn, khách quan hơn!
- Em nhớ chuyện ngụ ngôn “ Thầy bói xem voi” chứ!
- Chuyện ấy ai chả biết, nói về mấy ông thầy bói mù, mới sờ được chân voi thì tưởng là cả con voi.
- Mỗi chúng ta, trước vấn đề nhận thức, thế giới và con người, cũng vậy thôi, cũng chỉ là thầy bói xem voi mà thôi. Hegel định nghĩa “ Chân lý là cái toàn bộ”, nghĩa là, nếu ta muốn có hình ảnh chân thực ( hay chân lý) về con voi, ta phải tổng hợp toàn bộ hình ảnh của năm ông thầy bói nhận thức được về con voi đó. Những hình ảnh đơn lẻ đó được tổng hợp trong tư duy, thành khái niệm “ voi”, nhưng làm sao ta biết chắc, năm ông thầy bói sẽ cung cấp cho ta đẩy đủ về con voi chân thực?
- Vậy mười ông, hay năm mươi ông thì mới đủ?
- Kể cả là năm trăm ông đi, làm sao ta biết được CHẮC CHẮN rằng ta sẽ có con voi ĐÍCH THỰC, hay nói cách khác, ta biết được CHÂN LÝ? Đến Xocrat trứ danh còn thốt lên rằng “ Tôi biết chắc một điều, rằng tôi chả biết cái đéo gì sất”, huống hồ là cỡ lìu tìu như chúng ta!
- Vậy ta không bao giờ biết được chân lý?
- Đúng vậy! Lại là bác Hegel định nghĩa “ Đối tượng của triết học là Chân Lý Tuyệt đối”, định nghĩa này hay ho ở chỗ, nó khiến cho triết học không bao giờ hết việc làm cả. Ta sẽ cần không chỉ năm trăm, năm triệu, mà hết thế hệ thầy bói này đến thế hệ thầy bói khác tiếp tục cung cấp cho ta những hình ảnh mới về con voi
Quay lại với ông gì to to mới mất, ông ấy là sự việc đơn lẻ, việc làm của ông ấy, thời đại của ông ấy, ta thường gọi là SỰ KIỆN LỊCH SỬ... sẽ luôn được tìm hiểu và khám phá, ngay từ bây giờ, và mỗi người sẽ nhìn ra một góc nào thôi, và họ sẽ đánh giá theo cái góc mà mình thấy. Chẳng hạn như anh đây, anh chả thấy đếch gì nên anh ngậm mõm. Vài người ca tụng ông ấy, có thể họ nhìn thấy điều đáng ca tụng, vài người chửi bới, có thể họ phát hiện ra những điều đáng chửi bới. Họ có quyền phát biểu cái họ THẤY và cái họ NGHĨ....
- Nhưng họ lại chửi nhau cơ...
- Thì quân mõm vẩu là vậy! Họ luôn muốn bắt người khác THẤY cái mình THẤY và NGHĨ cái mình NGHĨ, khi người khác không nghe thì họ chửi, thậm chí họ chém, hoặc bắn nhau .... họ tăm tối khốn khổ là vì thế. Em đừng nên thế!
- Thật ra em cũng chả biết gì đâu!
- Vậy học anh đi, ngậm mõm lại!
Ảnh : Coco lagi Resort và mông người đẹp
He he...
No photo description available.
All reactions:
370
75
11
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment