KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ
Trước hết, tôi kể chuyện lịch sử theo cách hiểu cách nghĩ của tôi, không giống sách giáo khoa hay sử chính thống giảng, anh chị nào thấy không hạp thì rẽ sang chỗ khác mà chơi, đừng gây sự với tôi.
Chuyện thời Trần chống quân Nguyên Mông lần 2. Sở dĩ kể lần 2 vì lần này mới có sự tham gia của thiên tài quân sự Trần Hưng Đạo aka đức thánh Trần. Lần 1 hoàn toàn là vai trò của bác Thủ Độ.
Vua Đại Việt – tức Trần Nhân Tông – cũng hãi hãi, không dám đi chầu, mới cử Trần Di Ái là chú mình sang thay. Đại ca thì phải khẳng định tư cách đại ca, mới quyết định ban cho Trần Di Ái chức An nam quốc vương. Trần Di Ái hoan hỉ lắm, định bụng về nước bảo thằng cháu cút ra khỏi ghế, à quên, ngai vàng, đề mình ngồi vào đó. Tất nhiên vua Trần đời nào chịu, cho quân đánh Trần Di Ái chạy ngược mẹ lại bên kia biên giới.
Thế là Sài Thung đại sứ thay mặt đại ca sang hỏi tội. Sài Thung ngông nghênh dư lào, sử chép, ai cũng biết cả.
Đến đây, theo ý tôi, nói quân Nguyên Mông xâm lược cũng hơi không chính xác lắm, mà là quân Đại ca kéo sang hỏi tội, sao đàn em dám cứng đầu bật lại nghị quyết của đại ca.
Tương tự như ngày nay đại ca Mẽo sang hỏi tội Irac, thiết lập trật tự xong về, chứ chả thèm ở lại làm gì, cóa phỏng.
Thời đó, các vua Trần cứ ngoan ngoãn nghe lời như người ta nghe lời đại ca Tập, có phải yên chuyện không?
Vậy là, năm 1284, Hốt Tất Liệt phong con trai thứ 9 của mình là Thoát Hoan là Trấn Nam Vương đồng thời làm tổng chỉ huy quân đội kéo sang Đại Việt.
Quân đội Nhà Trần lúc này khá đông đúc hùng hậu, dưới sự chỉ huy của tổng tư lệnh, quốc công tiết chế, hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, đã dàn quân ở Ải Chi lăng để đối phó.
Nhân tiện, lần này có quả hội nghị Diên Hồng rất trứ danh, các bô lão khi nghe ý kiến của vua nên hòa hay đánh, các bô lão đồng thanh đánh.
Trở lại việc quốc công tiết chế, thiên tài quân sự Trần quốc Tuấn dàn quân ở Ải chi Lăng. Chánh sử chép rằng, quân Trần điều động rất đông quân đội án ngữ ở biên giới, nhất là khu vực Lạng Sơn.
Đại bản doanh của tổng chỉ huy tất nhiên đóng ở phía sau một tý, tức ải Nội Bàng ( thuộc thị trấn Chũ, xã Bình Nội, Bắc Giang ngày nay)
Quân Nguyên Mông tấn công biên giới theo ba hướng.
Cần lưu ý, quân Nguyên Mông lúc này thực chất khá ô hợp, phần Mông – tức các chiến binh Mông cổ dũng mãnh – thực chất không có nhiều, đa số là tướng lãnh của các quân đội đã đầu hàng, như quân Tây Hạ ( với các tướng lừng danh như Lý Hằng, Lý Quán) quân Tống ( với các tướng như Tôn Hịu, Lý Bang Hiến, Tôn Đức Lâm..), quân U xơ bếch ( có các tướng như Koncak, Bolqadar...) Đặc biệt danh tướng Ariq Qaya – tức A Nhĩ Cáp Nhã – người Duy Ngô Nhĩ, một danh tướng công thần chỉ đứng sau Thoát Hoan.
Phía Nam đồng chí Toa Đô đang vâng mệnh trào đình chinh phạt Chiêm Thành, nhưng vua Chiêm đã “ Thanh dã” vào rừng, Toa Đô tìm mãi không được, đang loay hoay thì nhận được lệnh vua, kéo quân ra đánh Đại Việt theo đường biển.
Đến đây, cũng nhân tiện lưu ý, cái mưu chạy vào rừng, để giang sơn “ vườn không nhà trống” cho quân địch, hẳn vua Chiêm đã sử dụng trước anh Quốc công tiết chế rồi.
Quay lại với ba mũi tiến công biên giới, thì mũi chính của Thoát Hoan đương nhiên đối đầu với lực lượng chính của quân trần do Trần Quốc Tuấn trực tiếp chỉ huy.
Sử chép:
Trận giao chiến đầu tiên giữa hai bên là trận tại ải Khả Ly. Tướng Nguyên đi mở đường là Tôn Hựu đã đánh tan được quân Trần và bắt được các tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hựu. Sau khi vượt qua ải Khả Ly, quân Nguyên tiến tiếp tới ải Động Bản. Tại đây, quân Nguyên lại thắng, giết được tướng Trần Sâm của Đại Việt.
Chỉ 5 ngày sau, đại quân của Thoát Hoan tiến xuống từ Lộc Châu, cùng cánh quân của Bột La Đáp Nhĩ tràn qua các ải Vĩnh Châu, Thiết Lược, Chi Lăng. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên chia làm 6 mũi ồ ạt tấn công ải Nội Bàng nơi quân Trần tập trung một lực lượng lớn và có đại bản doanh của Trần Quốc Tuấn. Quân Trần bị tổn thất nặng nề; tướng Đoàn Thai của Đại Việt bị bắt. Trong khi đó, cánh quân của Bolqadar đã qua ải Chi Lăng. Trần Quốc Tuấn phải thu quân về Vạn Kiếp. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, quân Trần đã tan vỡ; Trần Quốc Tuấn thoát được là nhờ có Yết Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng.[
Đến đây lại phải dừng lại để băn khoăn lắc não tý. Quân Trần lực lượng không yếu, lại có địa thế hiểm trở, cái địa thế núi rừng khiến iu thế số đông chả còn ý nghĩa gì. Quân Mông sở trường kỵ binh, đánh ở trận địa thảo nguyên, đồng bằng, chứ núi non hiểm trở thì sở trường cũng vứt. Vậy sao anh Tuấn để mất nhiều tướng vậy, và chính bản thân anh thoát chết cũng chỉ nhờ vào lòng trung của một viên hộ tướng?
Có vẻ anh ấy chỉ là tướng tài thôi, chưa phải thiên tài. Thiên tài phải là anh Thành Cát Tư Hãn của mông cổ, anh Na po lê ông của Pháp, anh Alexadrer quốc vương Macedonia học trò của Aristotle... là những tướng quân khởi sự lực lượng rất nhỏ, nhưng đánh đâu thắng đó, đoạt giang sơn, đoạt cả thiên hạ.... ấy mới là thiên tài.
Có cả một quân đội hùng mạnh bao gồm Thủy, bộ, mã, tượng binh, vậy mà cứ thua chạy rẽ đất, thì chỉ là ... tướng tài thôi!
Trở lại chuyện anh Tuấn suýt mất tánh mạng, chạy về Vạn Kiếp, gặp vua Trần Nhân Tông. Nhân Tông thấy cuốc công tiết chế mà còn chạy té đái vãi cứt ra thì cũng sợ hết hồn, mới bảo anh Tuấn thế này:
- Thế giặc to như vậy, mà chống với nó thì muôn dân sẽ lầm than, hay là trẫm cứ hàng để cứu muôn dân.
Quả là vị vua nhân từ, vì ông biết nghĩ cho muôn dân trước. Nếu ông hàng, bất quá như irac vậy, ông sẽ mất chức vua, có thể bị phạt, chú của ông là Di Ái sẽ về làm vua, và là nước lệ thuộc Nguyên Mông, cơ mà, dkm, lịch sử cái xứ sở bé bằng bàn tay này, có khi nào KHÔNG lệ thuộc chứ, hả quân hãm lờ? Quan trọng là muôn dân đéo chết oan cái đã.
Tất nhiên, tình huống trên chỉ là giả định thôi, vì anh Tuấn giả nhời vua thế này:
- Bệ hạ nói câu ấy thật là lời nhân đức, nhưng còn TÔNG MIẾU XÃ TẮC thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin chém đầu thần trước đã!
He he... quả đối thoại trứ danh này được truyền tụng như niềm tự hào của lịch sử mõm vẩu, nhưng các anh chị lắc não tý đê.
Câu trả lời của anh Tuấn chia hai vế rõ rệt: Vua muốn hàng cho dân khỏi khổ, tức là nhân đức. Nhưng Tông Miếu Xã Tắc thì sao?
Như vậy, Dân và Tông Miếu Xã Tắc là hai việc khác nhau nhé!
Tông Miếu Xã Tắc tạm dịch sang ngôn ngữ ngày nay là Mồ Mả, Biệt Phủ, Đất nước. Những thứ đó là của Vua và các quan, chả liên quan đéo gì tới dân hết.
Vậy vua hoặc là vì Dân, hoặc là vì TÔNG MIẾU XÃ TẮC/
Xã Tắc ngày nay cũng thế thôi, chả bao giờ là của dân cả, nghe chưa!
Hết mẹ kỳ 1
Tranh minh họa thuổng trên mạng
No comments:
Post a Comment