Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, November 28, 2023

KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ -2

 KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ - Tiếp theo.



Thiên cổ hùng văn – Đông A hào khí.
Một buồi chiều chời đẹp, mây nhởn nhơ bay, nghe thằng cháu tụng niệm quả “ Hịch bộ đội” của danh tướng Trần Hưng Đạo, lòng bỗng bồi hồi bừng bừng khí thế, hào khí Đông A bốn ngàn lăm trỗi dậy.
Thằng cháu tụng như vầy:
"Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được? "
Thật ra đoạn này thì thế hệ học trò nào chả từng phải học thuộc lòng, rồi tự hào, tự sướng. Không hiểu sao chiều nay mình thấy bâng khuâng lạ!
Anh Tuấn biên quả hịch này khi làm đương kim Quốc công tiết chế, thỗng lãnh quân đội.
Như tút trước đã biên:
Tháng 12 năm Giáp Thân 1284, hiệu Thiệu Bảo năm thứ 6, đời Trần Nhân Tông, đại binh Thoát Hoan tiến đánh Chi Lăng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đem quân chặn và thua to, bản thân suýt mất mạng nếu không có long trung thành của hộ tướng Yết kiêu, bèn rút quân chạy về Vạn Kiếp.
Tại Vạn Kiêp, Tuấn hội ngộ vua Trần và để lại đời sau quả thoại lừng danh, cũng đã biên rồi.
Lúc này, với tầm nhìn chiến lược của một nhà quân sự, Tuấn hiểu nếu không dùng miu khích tướng thì đại sự có nguy cơ hỏng bét. Và một đêm trăng, Tuấn biên quả hịch, trong một phút xuất thần, quả hịch hoành tráng khí thế hào hùng, ngôn từ lôi cuốn, đời sau đánh giá là “ Thiên cổ hùng văn”
Vấn đề là ở chỗ, toàn bộ bài hịch, anh Tuấn lôi tất tật anh hùng chí sĩ thời Xuân Thu – Chiến Quốc, lịch sử nước Tàu ra làm gương.
Anh Tuấn biên hịch năm 1284, cách đây ngót ngàn năm, trong khi toàn bộ lịch sử việt nam có 4k năm hào khí dựng nác và giữ nác, như vậy, tính đến thời điểm anh Tuấn thì đã có hơn 3k năm rồi, nếu anh Tuấn cũng là con Rồng cháu Tiên, chẳng nhẽ 3k năm dựng nác giữ nác không có tấm gương nào đáng kể để anh í đưa vào hịch?
Và nếu anh lấy toàn những tấm gương nước ngoài để kêu gọi tinh thần yêu nước, thì nước đó là nước nào zậy chời?
“ Từ xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào cũng có”
Câu hỏi là trung thần nghĩa sĩ nước nào và bỏ mình vì nước nào?
Hình như chả liên quan mẹ gì tới con Rồng cháo Tiên cả!
Vậy hoặc anh Tuấn chỉ giỏi sử nước ngoài, mà rất dốt sử nước mình.
Hoặc chính anh Tuấn – cùng họ Trần nhà anh í – là người nước ngoài.
Thật ra, nếu truy tìm nguồn gốc họ Trần, dòng họ làm nên những triều đại vinh quang phồn thịnh nhất lịch sử phong kiến mõm vẩu, bỗng dưng tìm ra họ ấy là ... ở tận đẩu tận đâu kéo đến đây, thì ta có nên phiền không?
Không nên phiền các anh chị ạ!
Nguồn gốc loài người tận châu Phi cơ, họ lang thang khắp nơi, trải hàng triệu năm lịch sử, họ trở thành tổ tiên của rất nhiều dân tộc trên trái đất này.
Giải đáp những câu hỏi kiểu như họ Trần từ đâu đến, chỉ đưa ta tới những thái độ khoan dung hơn với đồng loại mà thôi, và ta nhận ra, chủ nghĩa dân tộc là thứ tào lao nhất trong muôn vàn thứ tào lao mà trí óc người chế tác ra.
Giờ quay lại trận Vạn Kiếp hoành tráng, một trong những trận đối đầu lớn nhất giữa quân dân nhà Trần với quân Nguyên Mông ( chứ thanh dã thì không tính là trận đánh nhé)
Cơ mà đến giờ đi ăn thịt chó tất liên dồi, kỳ sau biên tiếp.
Ảnh minh họa chôm mạng

No comments:

Post a Comment