27/11/23
BÀN VỀ NHÂN QUẢ.

1 – Luật nhân quả trong tự nhiên thì các triết gia phương tây đã làm, và khoa học phương tây phát triển nhờ giải quyết các câu hỏi mà triết gia đặt ra, kiểu như gieo hạt vừng thì đừng chờ thu hoạch ngô, gieo mình từ tòa nhà 10 tầng thì khi tiếp đất sẽ đi chầu ông bà ông vải .v.v...
Nhưng, luật nhân quả của triết học Phật giáo thì đi xa hơn, là luật bao trùm giới tự nhiên và giới siêu nhiên, giới hữu hình và giới siêu hình.
Chẳng hạn, anh làm gì hôm nay chính là anh gieo Nhân, dứt khoát anh sẽ nhận Quả tương ứng với việc đó trong ngài mai. Qui luật này của nhà Phật ta không thể “ tri giác trực tiếp”, tức là không thể nhìn thấy hay sờ thấy, nhưng ta biết nó tồn tại.
Chẳng hạn, khái niệm phổ biến mà chúng ta được nghe và cũng cảm thấy hàng ngày, đó là kẻ gieo nhân ÁC sẽ gặt quả ÁC.
Tuy nhiên, trong duy thức luận đã phân tích rằng, cái ác cũng có ba “ loại” là ác tâm, ác hành, ác khẩu trong đó, ác tâm đáng sợ nhất.
Ác hành là làm việc ác, tất nhiên, do tâm ác mà hành ác, nhưng đôi khi người ta làm việc ác không do tâm mà do ngu, nghĩa là ác rất hồn nhiên.
Ác khẩu là nói lời ác độc, nhưng, cũng như hành ác, ta nói ác một các vô tư mà ta không biết, nên mới có câu “ Khẩu xà tâm phật”.
Ngược lại, cái bọn ác trong tâm nhưng mở mồm nói chuyện đạo lý nhân nghĩa, thì chính là “ Khẩu phật tâm xà”
2 – Nhưng, cả ba loại ác đó đều có nguyên nhân sâu xa là “vô minh”, nghĩa là ta sống trong tăm tối về nhận thức, đắm đuối tham sân si, từ đó mà sinh ác.
Ác tâm là ác từ trong tâm, nhưng cái tâm này do vô minh mà ra. Nếu một ngày ta bừng tỉnh giác ngộ, ta nhận ra cái ác trong tâm của ta cũng đồng thời tạo ra địa ngục cho ta, ta sẽ tu tập để chuyển đổi tâm tính.
Và đây chính là mục đích tối hậu của sự tu tập, theo nhà Phật, là sự chuyển đối tâm tính hay “chuyển đổi tâm thức”. Nếu tâm thức ta chưa có sự chuyển đổi thì mọi hiểu biết, mọi lý lẽ, mọi triết lý đều vô nghĩa hết.
Với những người làm ác mà không biết, ác hồn nhiên, hay người ác khẩu tức nói lời cay độc mà không biết, thì quá trình tu tập cũng dễ hơn. Khi có nhận thức sáng rõ thì thay đổi việc làm lời nói, không quá khó. Đây gọi là thay đổi bề ngoài.
Khó nhất là thay đổi cái “ tâm”, tức thay đổi bên trong.
3 – Có bạn hỏi tôi, các anh quan to sau khi làm ác – nhân tiện, các quan làm ác là bình thường – thường rất chịu khó đi chùa cúng bái, đặc biệt vợ các quan thì thành tâm thôi rồi, chùa chiền lễ bái, từ thiện cứ tưng bừng...
Thì liệu họ có thoát “ trả nghiệp” không?
Thật ra, khi một anh quan thò tay đơm mẹ của công quĩ mớ tiền, hay ký một quyết định khiến nhiều người tán gia bại sản, thì trong tâm anh cũng lo lắng bất an nên anh thường đi chùa cúng dường hoặc đưa vợ đi mần từ thiện....
Xét cho cùng, anh có đầu óc thực tế. Anh gần như báo cho Phật tổ biết rằng:
“ Tôi vừa đơm được ít xèng bằng thủ đoạn không được thiện lành lắm, nhưng đời mà, đức Phật chắc biết rồi, cứ thiện lành thì chỉ húp cháo, lấy đâu mà cúng dường? Tôi biết tôi sẽ gánh nghiệp vì việc làm đó của tôi. Nhưng, đống xèng tôi vừa đơm được, tôi lại đem gieo nhân lành đây, cúng dường và từ thiện đây, thì theo luật, tôi sẽ lại gặt quả phúc, cỏ phỏng đức Phật”
Bởi vậy mới có anh thượng tọa hay đại đức gì đó, lừng danh trên mạng với quả dẫn dụ đại ý rằng, nếu ai trót tham ô ăn cắp, thì tiền cứ đem cúng dường là hóa giải nghiệp xấu, đó thôi!
Là anh nào nhỉ, có vị nào biết không?
Ảnh cóp từ vtv, các quan trong ảnh là ai thì tôi đéo biết
No comments:
Post a Comment