Gameshow – Câu chuyện văn hóa.
Xem cái cờ nhip bên nhà ông em đạo diễn – con nghiện phở - Trịnh Lê Phong, mới biết được cái nội dung chương trình gameshow đang rất trứ danh, tên gọi “ Siêu thị đoán chữ”
Anh Trung Dân – hiện tại đã bị chương trinh loại khỏi cuộc chơi – có phát biểu vài nơi, rằng một chương trình “ vô văn hóa” như thế mà nhiều nghệ sĩ tên tuổi hẳn hoi cũng tham gia, rồi cười hí há… thật chả ra sao. Tôi nghĩ anh Trung Dân phát biểu thế là hơi cay cú, vì thật ra anh phải biết về chương trình này rồi anh mới tham gia, mà anh tham gia nghĩa là anh chấp nhận cái nội dung đó. Nói cách khác là anh đã “ Chấp nhận cuộc chơi” , giờ chỉ vì tự ái vì bị loại khỏi cuộc chơi, anh phát biểu vậy e không ổn!
Ngoài ra, khái niệm “ Vô văn hóa” chỉ tồn tại với tư cách là khái niệm tương đương với một câu chủi, câu sỉ nhục, và nó tính chất như một uyển ngữ, không hề có nội dung.
Muốn khẳng định điều gì đó, việc gì đó là “ Vô văn hóa” anh phải hiểu văn hóa là gì đã!
Văn hóa là khái niệm cực rộng, có hàng trăm định nghĩa về văn hóa, theo các cách tiếp cận khái niêm như Xã hội học, văn hóa học, nhân chủng học, hãm tài học.v.v…
Văn hóa được hiểu theo cách phổ biến nhất là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần con người. Theo định nghĩa này, văn hóa là thứ phân biệt với bản năng. Chẳng hạn con vật ăn để tồn tại, ăn theo bản năng, còn con người ăn còn để thưởng thức…bởi vậy có “ Văn hóa ăn” hay con vật giao cấu vì bản năng duy trì nòi giống, người giao cấu luôn kèm với cảm xúc, thái độ, và cả sự sáng tạo nữa ( việc nghĩ ra 108 tư thế là vì vậy), cho nên có “ Văn hóa sex”
Từ đó khẳng định, không có nội dung cho khái niệm “ Vô văn hóa”, chỉ súc vật hoạt động bản năng mới vô văn hóa, tức không văn hóa, con người dù làm gì cũng gửi thái độ vào đó, và đó là văn hóa.
Tuy nhiên, văn hóa có nhiều loại, nhiều khu vực…. riêng trong nghệ thuật, có “ Văn hóa – nghệ thuật”. Nghệ thuật là gì? Có lẽ ta nên dùng định nghĩa phổ biến nhất từ thời Platon, đó là “ Mô phỏng thực tại” tuy nghiên ông Platon rất ghét nghệ thuật, ông cho rằng nghệ thuật chỉ mô phỏng được cái vẻ ngoài của sự vật, nó không bao giờ đạt được chân lý, và như vậy nó dẫn đến sự băng hoai. Quan điểm của Platon là tống cút lũ “ nhà thơ kịch sĩ” ra ngoài vòng pháp luật. He he…nghệ sĩ tây bương và cả ở ta – trong lịch sử tồn tại của mình – gặp khá nhiều đau khổ, phỏng ạ? ( chẳng hạn ở ta, nghệ sĩ một thời được gọi là “ con hát” và được xếp vào hạng dưới đáy xã hội)
Tuy nhiên, học trò của Platon là Ariston – một triết gia bác học lừng danh – đã phát triển khái niệm nghệ thuật và trao cho nghệ thuật những sứ mạng cao cả hơn, chính ông là người phát minh thuật ngữ “ Carthasit” nghĩa là tâm hồn người có thể thanh lọc, trỏ nên cao cả đẹp đẽ hơn nhờ nghệ thuật. Sau Aristote, có rất nhiều nhà lý luận cũng như nghệ sĩ sáng tác đã làm được việc đó, và nghệ thuật được đưa vào “ngôi đền thiêng” bởi những sứ mạng cao đẹp của nó.
Ngày nay, nhiều nghệ sĩ - trong đó có nghệ sĩ Việt – thấy rằng làm cái việc cao cả bao giờ cũng quá khó nên họ chọn cái cách dễ hơn, trở về với công việc của “ con hát” và vị trí “ dưới đáy” thậm chí họ là loại nên tống ra khỏi vòng pháp luật – theo Platon he he…
Quay lại với văn hóa – Nghệ thuật. Xét cho cùng, nghệ thuật vẫn là sự mô phỏng, và mô phỏng cái gì, thái độ mô phỏng của người nghệ sĩ ra sao, ấy là “ văn hóa của nghệ sĩ đó”.
Ta oánh phát rắm, ta nhăn mặt quay đi vì mùi thối, vì ta khó chịu vì thấy hành vi đánh rắm đó hơi lỗ mãng – đó là một thái độ.
Ta cũng oánh phát rắm, nhưng ta cười đắc ý, hoan hỷ, hít hà mùi hôi thối và coi đó là hành vi vui vẻ suồng sã thông thường – Đó là thái độ khác.
Hai thái độ trên đều có thể gọi là văn hóa, nhưng một bên được gọi là sự “ văn minh tao nhã” còn một bên được gọi là “ Văn hóa bựa” ( không có “ Vô văn hóa” đâu nhé!)
Văn hóa bựa cũng là Văn hóa, chả sao cả! Nó phụ hợp với nhóm người thích bựa. Con người là vậy, có một số người luôn cố gắng để văn minh tao nhã, cố một số khác thì cố gắng để đầu bù răng bựa, thô bỉ lỗ mãng…
Và người như nghệ sĩ Trung Dân – không thuộc khu vực bựa – thì anh nên trách mình trước hết, tại sao anh lại lựa chọn nhận lời tham gia chương trình bựa như vậy?
Chương trình gameshow hiện nay đa số là chương trình xã hội hóa, nhà nước không quản lý quá khắt khe với những nội dung tào lao ấy nữa, nên họ tha hồ làm.
Nếu nó ăn khách, chứng tỏ khán giả “ đầu bù răng bựa” rất đông và họ thích xơi món đó. Nghệ sĩ tham gia và hòa nhập với chương trình đó, có thể là nghệ sĩ – bựa, họ thích làm con hát hay làm gì, kệ họ, chả sao cả!
Nghệ sĩ lớn luôn có nhiều gương mặt.
Và nghệ sĩ cũng có quyền lựa chọn thái độ của họ với nghề nghiệp – nghệ thuật cao cả hoặc bựa!
Tôi chả ngạc nhiên gì với những chương trình như thế này, và tôi rất tởm lợm, bởi vì cũng là bựa nhưng bựa không nên thân! Tôi chả xem, chả quan tâm!
Và ông em Trịnh Lê Phong cũng không cần lo lắng cho tương lai he he….văn hóa bựa không phải là toàn bộ nền văn hóa, và nghệ sĩ đầu bù răng bựa không phải là toàn bộ giới nghệ sĩ, cũng như khán giả đầu bù răng bựa ngoác mõm cười với trò khỉ, không phải là toàn bộ khán giả !
Và điều này cũng bình thường thôi mà!
No comments:
Post a Comment