CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC. ( bài dài và hại não, nên cân nhắc trước khi đọc)
Mấy hôm nay trên mạng tràn lan cái clip về một phụ huynh kiểm tra đứa con, đứa bé phát âm câu ca dao “ Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng” rất trôi chảy, có điều, khi người cha chỉ vào những cái ô màu thì đứa bé đọc, nhưng khi chỉ sang mặt chữ thì đứa bé lắc đầu chịu, không biết chữ. Clip khác thì quay cảnh cô giáo giảng bài trên lớp, chỉ vào những cái ô như vậy và cho học sinh phát âm câu ca dao.
Thoạt đầu tôi cũng phì cười khi xem clip đó.
Nhưng rồi tôi băn khoăn, chẳng nhẽ bác Đại – người kiến trúc nên phương pháp CNGD – lại bị thần kinh, tẩu hỏa nhập ma thật? Vớ vẩn.
Và tôi tìm hiểu, hóa ra mọi sự không có gì lạ cả, nó chỉ lạ so với thói quen học của ta từ bao đời nay thôi. Đây là phương pháp dạy có tên là ngữ âm học – tôi sẽ dẫn đường link của một tiến sĩ ngôn ngữ để các bạn tham khảo.
1 - Cái phương pháp của bác Đại là ngược với phương pháp truyền thống, thay vì học từ cụ thể đến trừu tượng thì bác cho học cái Trừu Tượng để rồi cái cụ thể sẽ xuất hiện. Đây là phương pháp rút ra từ tư tưởng của Hegel.
Tư tưởng ấy là gì?
Hegel thì tôi biên giới thiệu nhiều lần rồi, tôi chỉ nhắc lại đại ý, rằng ông là một triết gia duy tâm vĩ đại cuối cùng của triết học cổ điển Đức, và tư tưởng của ông ngắn gọn là “ Lý Tính quyết định thế giới, và thế giới tồn tại nhờ lý tính”.
Với con vật, ví dụ con hươu con nai chạy trong rừng, đói chúng ăn cỏ, khát chúng ra sông uống nước. Thế giới với chúng là mớ hỗn độn gồm cỏ và nước, và những thứ tù mù khác mà chúng chả quan tâm. Chúng không có lý tính.
Nhưng con người quan sát và nhận thức thế giới nhờ có Lý tính, và chính cái Lý tính đó đặt định rằng, thế giới bao gồm đồng cỏ, hồ nước, biển cả, núi non, rừng rậm, cỏ cây, hoa quả.v.v... nghĩa là thế giới dần dần có trật tự chứ không hỗn độn nữa. Bởi vậy, chính là Lý Tính đặt định cho trật tự thế giới.
Rồi lý tính tiếp tục đặt định thế giới ở qui mô nhỏ dần, chẳng hạn, trong cái mớ hỗn độn “ Hoa quả” thì lý tính phân ra quả này là TÁO, quả kia là LÊ.v.v..
Như vậy quả Táo, quả Lê tự nó không có, mà chính là nhờ những Ý NIỆM trong não của ta mà chúng xuất hiện.
Tương tự hàng ngày, ta thường nói tình yêu của tôi với con M là tình yêu không đích thực, là quan hệ xác thịt thôi, tình yêu của tôi với con N cũng không đích thực, nó là kiểu tình bạn thôi, hoặc lợi dung nhau thôi .v.v..
Vậy thế nào là tình yêu đích thực?
Là thứ tình yêu có trong lý tính, trong ý niệm của ta ấy, rồi một ngày ta gặp tình yêu có thật ngoài đời, nó phù hợp với lý tính, với ý niệm của ta về tình yêu đích thực, thì ta bảo : Tôi đã gặp tình yêu đích thực đời mình.
Và như vậy “ Cái Hiện thực đã hợp Lý tính” ( hegel)
2 – Quay lại với phương pháp CNGD.
Chính là bác Đại cho rằng nên dạy trẻ cái Trừu tượng, tức là cái sẽ tồn tại trong não như là một ý niệm trừu tượng đã, rồi quá trình phát triển nhận thức, nó sẽ nhận ra cái cụ thể phù hợp với cái ý niệm trừu tượng trong đầu nó.
Tôi ví dụ, ngay từ thủa tiểu học, ta được học năm điều bác hồ dạy : Yêu Tổ Quốc/ Yêu đồng bào.
Tôi từng hỏi những anh chị thậm chí đã lớn, đã trưởng thành, có học hẳn hoi, rằng Tổ quốc là gì? Đồng bào là gì?
Ha ha... phần lớn các anh chị còn lơ ngơ, chả nói rõ được nó là cái mẹ gì!
Vậy tại sao các anh chị chắc rằng đứa bé 6,7 tuổi hiểu những thứ đó?
Kể cả những câu “ Trong đầm gì đẹp bằng sen” cũng vậy!
Chúng có thể lơ mơ biết đầm là cái vũng có bùn, sen là bông hoa sen, nhưng cái liên kết “ Gì đẹp bằng” thì còn lâu chúng mới hiểu.
Nhưng chúng vẫn học, và tôi đảm bảo hoàn toàn là học vẹt thôi!
Các anh chị phụ huynh cứ gào lên : Ối dồi ôi, học thế này là học vẹt à?
Xin thưa, trẻ con chỉ có học vẹt thôi! Và sự học vẹt ấy giúp chúng hình thành những “ ý niệm trừu tượng” ở trong não chúng, sau này lớn lên, khi những cái cụ thể trực quan tác động vào não, bắt gặp những “ ý niệm trừu tượng” đó, tức là “ hiện thực hợp lý tính” thì chúng có nhận thức thật sự.
Cũng như chúng ta, chúng ta lớn lên, chúng ta hình dung tổ quốc không chỉ là đường biên giới, mà là mái nhà của ta, là những người ta yêu quí, là toàn bộ nền văn hóa, phong tục.v.v.. quanh ta, tất cả những thứ đó là tổ quốc và nó sẽ phù hợp với cái khái niệm mù mờ “tổ quốc” mà ta được nhét vào đầu từ thủa nhỏ.
3 – Vậy việc học phát âm mà chỉ vào cái ô màu thì có nghĩa gì?
Đó chính là cái “ Trừu tượng”. Đứa trẻ phát âm “ trong đầm” thì ý niệm trong đầu nó còn mù mờ, cứ chỉ cái ô vàng hay đỏ hay xanh thì tùy, miễn là nó phát âm chuẩn “ trong đầm”, còn cụ thể đầm là cái gì, trong đầm có cái gì, nó chưa biết đâu.
Tiếp theo, giả sử như ngày xưa ta học, khi phát âm “ trong đầm” thì ta phải nhận diện ngay các con chữ bao giồm các chữ cái “ T”, “ R”, “O”, “N”, “G”.v.v.. ghép với nhau, và nó hình thành thứ phản xạ, vừa phát âm “ trong đầm” lập tức nghĩ đến chữ “ trong đầm”
Điều này vừa tốt vừa không, chẳng hạn khi lên cấp hai tôi bắt đầu học tiếng Anh, cô giáo viết lên bảng chữ “Table” , lập tức học sinh đọc “ ta bờ le”, tất nhiên là rèn luyện thì thành quen, nhưng quá trình này sẽ lâu hơn so với học sinh học phát âm mà không PHỤ THUỘC MẶT CHỮ mà ông Đại day.
4 – Toàn bộ những điều tôi vừa biên chỉ là cách diễn đạt nôm na dễ hiểu cho các bạn, đa số là thiếu kiến thức về triết học và ngôn ngữ ( thực ra hai môn này rất liên quan nhau), để các bạn có thể đọc những đường link tôi dẫn dưới đây một cách dễ dàng hơn. Những đường link tôi dẫn đều là của những nhà khoa học rất trẻ, thậm chí nếu tôi lấy vợ sớm, tôi có thể có con lớn bằng họ, nhưng họ là những người trẻ tuổi tài năng kiệt xuất, một là Tiến sĩ toán học đang giảng dạy ở trường đại học bên Pháp, một là tiến sĩ Ngôn ngữ, cũng rất trẻ, làm luận án tiến sĩ về ngôn ngữ học bên Pháp....
Cũng như tút trước tôi viết về bác Đại, rằng tôi khâm phục cái TƯ TƯỞNG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC của bác ấy, còn những biện pháp cụ thể giảng dạy trong trường thực nghiệm thế nào thì tôi không biết, và cũng nhờ đọc bạn Tú Ân, tôi mới biết, rằng cái triết lý giáo dục rất hiện đại ấy đã có rồi, là của mấy nhà giáo dục người Nga, từ lâu rồi, ông Đại không phát minh ra, tuy nhiên tôi vẫn khâm phục bởi thời điểm ông Đại đề xuất phương pháp đó cách đây đã 40 năm rồi, là cái thời mà giáo dục mõm vẩu chỉ có mỗi nguyên lý “ Tạo ra con người mới XHCN” mà thôi, bởi vậy đề xuất của ông Đại tôi vẫn cho là mới.
Với lại tôi chả có con đi học tiểu học nên tôi chả quan tâm đến cái phương pháp cụ thể đó, nhưng tôi vẫn nghĩ, người ta có quyền chọn phương pháp nào người ta cảm thấy phù hợp, thấy muốn theo...
Bởi vì, trên đời này chẳng có phương pháp nào hay lý thuyết nào tuyệt đối đúng cả. K. Popper, cha đẻ của thuyết phê phán, hay còn gọi là thuyết “ phản qui nạp” nói rằng, tính đúng đắn của một lý thuyết ( phương pháp) phải được thẩm định bởi phê phán, và lý thuyết đúng là lý thuyết cho ta bộ công cụ để chỉ ra rằng ... nó sai.
Bởi vậy, hành trình phát triển là KIỂM và SAI chứ không dựa vào cẩm nang nào cả.
Bài hơi dài, và chỉ dành cho những người bạn muốn tìm hiểu. Với những người bạn đếch tìm hiểu mà chỉ chửi, thì tôi không quan tâm.
Những câu chuyện có tính chất mafia, lợi ích nhóm, tiền tiền nong nong.v.v.. đằng sau sự kiện này, tôi cũng không quan tâm, đừng bàn với tôi. Người ta né thực phẩm bẩn để giữ sức khỏe, thì ta cũng nên né những câu chuyện bẩn thỉu để giữ cho tinh thần lành mạnh.
Ảnh minh họa chôm trên mạng

No comments:
Post a Comment