GIÁO DỤC KIẾN TẠO ( CONSTRUCTIVISME) – TRƯỜNG THỰC NGHIỆM
1 - Lý thuyết kiến tạo và kiến tạo xã hội nghiên cíu quá trình phát triển nhận thức của con người. Hai lý thuyết này đã cho phép giải thích quá trình thụ đắc và lĩnh hội tri thức mới, chúng đã và đang được ứng dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau, đặc biệt trong giáo dục.
Lý thuyết kiến tạo dựa trên công trình nghiên cíu của hai triết gia tâm lý học trứ danh là anh Piaget người Thụy Sĩ và anh Bruner người Mỹ. Các công trình của hai ông đã cho chúng ta một cách nhìn, một quan điểm mới về học và kiến thức. Sự ra đời của lý thuyết kiến tạo như là sự phản ứng lại các lý thuyết bẩm sinh và thuyết hành vi.
2 - Thuyết hành vi là cái gì vại chời?
Thuyết hành vi cho rằng con người sinh ra trong trắng, chưa biết gì về thế giới, và sự học là “ đổ đầy cái bình rỗng”, bởi vậy, học sinh đi học là để tích lũy kiến thức, và thầy giáo chỉ cố truyền thụ kiến thức mà thôi ( nghe quen quen phỏng ạ), và đó là cách truyền đạt thụ động, được định hướng bởi ông thày, ông thầy đổ cái gì vào bình thì được cái đó.
Trái lại, lý thuyết kiến tạo cho rằng mỗi người học tự kiến tạo thế giới cho mình ( bố tự khám phá, thầy là cái đinh nhé) hoặc ít nhất là tự hiểu dựa trên nhận thức và trải nghiệm của mình.
Lý thuyết kiến tạo khẳng định một cá nhân phát triển nhận thức thông qua kiến tạo hay xây dựng kiến thức của mình trong hành động và tình huống bằng suy nghĩ về hành động và kết quả của hành động.
3 - Trường Thực Nghiệm.
Là do triết gia Jonh Deway – nhà triết học phái thực dụng, đồng thời là nhà tâm lý giáo dục – thành lập ở Mỹ năm 1896 ( hơn trăm năm rồi nhể he he) trong đó ông áp dụng phương pháp giáo dục kiến tạo, dạy học sinh tự khám phá, tự tạo ra kiến thức cho mình. Hãy nghe Jonh Deway giảng nhé:
“ Các nhà trường của chúng ta đang rối bời với vô số môn học, mỗi môn lại có cơ man các tài liệu và qui tắc. Gánh nặng càng dồn lên vai những người làm nghề dạy khi họ phải ứng xử với từng cá nhân học sinh chứ không phải trước một đám đông. Trừ phi những bước đi tiên phong này rốt cuộc chỉ để tiêu khiển đầu óc, mục đích của chúng ta là tìm ra được điểm mấu chốt hay nguyên tắc nào đó hướng tới một sự giản lược hóa. Tôi có niềm tin vững chắc rằng, sự nỗ lực đưa thái độ tâm trí, đưa thói quen tư duy – những cái mà chúng ta gọi là có tính khoa học ấy – trở thành cứu cánh sẽ đồng thời làm phát lộ nhân tố có tác dụng củng cố và hướng tới niềm tin ấy”
Đó là tư tưởng của giáo dục kiến tạo, rằng trẻ con cũng là người, chúng có não và nhiệm vụ của giáo viên là giúp nó tự kiến tạo tri thức về thế giới của mình.
Chứ cái thùng rỗng chờ để đổ đầy kiến thức thì chả cần nhiều não lắm.
Phương pháp này đã trở thành phổ biến ở những nước văn minh và là điều rất bình thường.
4 – Nhưng ở vài nơi nó vẫn là điều không bình thường.
Những lời của bác Jonh deway giảng từ hơn 100 năm trước, gần đây một bác giáo sư vẩu lặp lại, na ná như vậy, trên cái clip mà tôi được xem. Cơ mà vấn đề là, bác ấy đang bị ném đá, bị chửi rủa vì can tội nghĩ ra những thứ dẩm dít, nói những câu dẩm dít.
Khốn nỗi, bác ấy chả nghĩa ra cái gì sất, bác ấy cũng học từ người khác thôi, những điều mà người ta nghĩ và làm cách đây cả trăm năm rồi.
Người ta chửi đủ thứ, và chửi luôn cả những mầm mống le lói của văn minh, và sau đó người ta chửi tiếp, rằng tại sao giờ này mình đéo văn minh, hỡi ôi!
Chia buồn với bác giáo sư mõm vẩu
Và RIP dân tộc này!
Ảnh : Trước tác của bác Jonh Deway

No comments:
Post a Comment