Dù bận trăm công ngàn việc, nhưng vì tình cảm iu ái tới quân mõm vẩu Nguyen Hai Nam, anh tranh thủ biên quả tút này he he.... Đgln!
CON NGƯỜI CÓ THỰC SỰ TỰ DO?
Vứt mẹ đoạn đầu dẩm dít đi, anh vào luôn phần chính đó là quả thí nghiệm trứ danh của bác sĩ tâm thần học người Mỹ Libet:
“ Năm 1979, bác sỹ tâm thần học người Mỹ Libet đã làm 1 thí nghiệm nổi tiếng làm sững sờ cả thế giới bao gồm các nhà khoa học nghiên cứu về não bộ và các nhà triết học, tâm lý học, phân tâm học,... và đặc biệt là toà thánh Vatican. Thí nghiệm được thực hiện như sau:
Libet đặt 1 nữ bệnh nhân ngồi vào 1 chiếc ghế dựa và bảo cô nhìn vào 1 chiếc đồng hồ đặc biệt, trên đó có 1 chấm màu xanh lá cây đang chuyển động vòng tròn quanh 1 đĩa tròn. Ông gắn 1 điện cực vào cổ tay bệnh nhân rồi nối với 1 máy đo, 1 điện cực khác gắn vào 1 cái mũ đội trên đầu bệnh nhân và nối với 1 máy đo khác.
Tiếp theo, ông yêu cầu bệnh nhân vào 1 thời điểm bất kỳ sẽ quyết định cử động cổ tay, đồng thời ghi nhớ vị trí của chấm xanh ở thời điểm ra quyết định để báo cho ông biết.
Sự biến đổi điện thế ở điện cực cổ tay sẽ cho thấy chính xác thời điểm mà cổ tay cử động. Tương tự, thời điểm não quyết định hành động sẽ được ghi nhận ở điện cực trên đầu bệnh nhân.
Dựa vào tín hiệu thu được từ các điện cực, Libet đã vô cùng sửng sốt khi nhận thấy 1 lịch trình đã xảy ra như sau:
1) đầu tiên, điện cực trên đầu báo hiệu cho thấy thời điểm não ra quyết định
2) 0,5 giây sau là thời điểm mà bệnh nhân cho biết là lúc bà quyết định xoay cổ tay, dựa trên ghi nhớ của bệnh nhân về vị trí chấm màu xanh trên đồng hồ
3) 0,2 giây tiếp theo đến lượt cổ tay cử động dựa vào tín hiệu thu được ở điện cực gắn ở cổ tay
Như vậy, bộ não của nữ bệnh nhân thực tế đã quyết định hành động 0,5s trước khi bà biết rằng mình sẽ quyết định (ý thức được). Bệnh nhân tưởng rằng lý trí mình đã quyết định nhưng thực ra không phải vậy. Thí nghiệm đã cho thấy có 1 tiền ý thức (vô thức hay ý chí) nào đó đã quyết định hành động trước khi bệnh nhân ý thức được nó.
Phải chăng kết quả của thí nghiệm này đã khai tử ý tưởng triết học rằng con người có “tự do ý chí”? Bởi rõ ràng “ý chí” đã nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí/ý thức. Cái ý chí không thể kiểm soát đó đã tự ý quyết định trước, còn lý trí của con người chỉ thừa hành hay biện giải mà thôi? “ ( hết trích)
Trước hết phải thấy rằng, “ não của nữ bệnh nhân thực tế đã ra quyết định hành động trước 0,5 giây trước khi bà BIẾT rằng mình sẽ ra quyết định”
Vậy là, cái phần não đã ra quyết định trước 0, 5 giấy là não CỦA BỆNH NHÂN đó, chứ không phải là cái gì bí hiểm bên ngoài nữ bệnh nhân đó.
Đặt vấn đề rằng bà ấy có “ tự do” hay không trong tình huống này thật quá ư tầm phào, vì cái phần não đó vẫn ra cái quyết định xoay cổ tay chứ không phải hành động khác với Lý Trí của bà ấy. Giả sử như bà ấy quyết định thay vì xoay cổ tay là dơ ngón tay chẳng hạn, nhưng trước đó 0,5 giây não bà ấy đã ra quyết định xoay cổ tay rồi, nên bà ấy đã không thực hiện được Ý Muốn của bà ấy, mới là vấn đề.
Lại giả sử tiếp, rằng trong khoảng 0,2 giây từ khi bệnh nhân ý thức được việc xoay cổ tay, nhưng “bằng lý trí của mình” bệnh nhân lại quyết định không xoay cổ tay nữa, thì chắc chắn cái phần não kia vẫn kịp quyết định trước khi bệnh nhân thay đổi ý thức của mình.
Công trình của Freud về cái “ Vô thức” đã khiến ông kết luận rằng lý trí của con người đang ở trong ngôi nhà mà hắn không hề được làm chủ nhà.
Đây là sự dẩm dít của Freud, bởi lẽ, ta cứ hình dung hoàng đế trung hoa ngự ở Cố cung, một ngôi nhà khổng lồ, từng được miêu tả bằng hình ảnh một trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, sau đó mỗi ngày được ở một cung, thì phải đến năm đứa bé ba tuổi mới ở hết số cung trong ngôi nhà đó. Điều này khẳng định, hoàng đế không thể kiểm soát hết mọi xó xỉnh trong ngôi nhà của mình, mặc dù những xó xỉnh ông chưa biết đến rất có thể chi phối đời sống của ông, nhưng điều đó không có nghĩa ông không phải chủ nhân ngôi nhà đó, bởi cùng với thời gian, ông sẽ khám phá hết mọi xó xỉnh của ngôi nhà.
Về chuyện tình đơn phương, có lẽ ta nên đọc lại tác phẩm bất hủ “ Tình yêu thời thổ tả”, anh chàng Arixa gặp cô nàng Daxa. Thời trẻ, họ gặp tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Daxa bị gia đình ép gả cho bác sĩ Cade. Chàng Arixa đã chờ đợi cho đến khi chồng Daxa chết, cả hai đã thành những ông bà lão 70 tuổi và họ lại gặp nhau, yêu nhau đắm đuối như lúc đầu.
Arixa vượt qua cả cuộc đời để đến với tình yêu của mình, đó là ý chí của tự nhiên, ý chí giống loài, hoặc Arixa đầu hàng, cưới mẹ cô khác làm vợ, thì cũng vẫn là ý chí tự nhiên mà thôi.
Cái ví dụ về cậu em nào đó yêu một cô, nhưng cô kia không quan tâm, đi lấy chồng.v.v.... thì anh chàng này hoặc là cố công theo đuổi, hoặc đầu hàng đi lấy vợ, cũng đều là phục tùng ý chí tự nhiên, cái ý chí đã được chuẩn bị từ 13, 8 tỷ năm về trước rồi.
Nói về PHẢN Ý CHÍ, trước hết phải biết cái Ý CHÍ kia cụ thể nó thế nào, nó vận hành ra sao đã! Chưa biết nó thế nào, hoặc chỉ là giả thuyết, hoặc chỉ là đoán mò, mà dựng ngay ra một cái PHẢN Ý CHÍ, có phải là chuyện dẩm dít tào lao không, bởi lẽ cái gọi là Phản Ý Chí lại chính là Ý Chí thì sao?
Cuối cùng, nhắc lại vấn đề con người có TỰ DO Ý CHÍ hay không?
Câu hỏi này cần phải có sự giải đáp của hai câu hỏi khác, CON NGƯỜI là gì? Và TỰ DO là gì?
Bắt đầu hành trình nhận thức, con người tự tách mình khỏi thiên nhiên, tự coi mình là CHỦ THỂ, để quan sát và nhận thức KHÁCH THỂ tự nhiên, và hỡi ôi, nó nhận ra rằng nó chẳng là con củ cặc gì hết, nghe chưa! Nó được cấu thành từ những năng lượng và những hạt, mù mịt và lơ lửng trong không gian từ hàng chục tỷ năm trước rồi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta – bằng nhận thức và lý trí – có thể thoát khỏi những qui luật tự nhiên và đổi hướng.
Khồng, chả có cái đéo gì trong chúng ta thoát khỏi qui luật tự nhiên hết. Toàn bộ nền khoa học hiện đại, từ vật lý học, hóa học, sinh học đến khoa thần kinh học ...đã khẳng định điều này.
Vậy ta là ai, những kẻ bị cầm tù trên thế gian và phải phục tùng một luật lệ hà khắc không thể thoát ra được, luật của tự nhiên?
He he... hỡi quân mõm vẩu! Ta vẫn là những con người tự do nghe chửa!
Ta tự do bởi mọi hành động của ta đều bị chi phối bởi NÃO BỘ CỦA TA, chứ không phải vì cái gì khác bên ngoài ta.
Não bộ của ta là một cấu trúc phức tạp của thiên nhiên, bởi vậy ta là THIÊN NHIÊN, ta hành động, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, yêu đương, lựa chọn ra quyết định.v.v.. từ những kết quả của những tương tác vô cùng đa dạng và ngắn ngủi giữa hàng tỷ nơ ron trong não chúng ta, và các quyết định của ta chỉ TỰ DO khi các nơ ron cho phép và xác định, theo qui luật CỦA MÌNH.
Đó không phải tự do thì là cái đéo gì?
Hoặc nếu các anh nhận mình không phải là thiên nhiên, các anh là thứ bên ngoài thiên nhiên, đang bị thiên nhiên cầm tù, thì kệ mẹ các anh, ai bảo ngu cho chết!
Hãy nghe Baruch Spinoza vĩ đại thánh phán:
“ Tôi là cơ thể tôi và những gì diễn ra trong đầu óc và trái tim tôi với tất cả sự phức tạp vĩ đại và, đối với tôi, không thể giải quyết nổi”
Rõ rồi nhé!
Không có cái Tôi phân biệt với “ nơ ron trong não tôi’, bởi lẽ chúng là một, và là bản thân TỰ NHIÊN.
Giờ thì đừng băn khoăn việc ta có tự do hay không nữa, nghe chưa!
Ảnh : Bướm tự do ( thuổng trên mạng)

No comments:
Post a Comment