CHUYỆN BUỒN MỘT EM PHÒ
Thời những năm 200x...
Một ngày hè nắng đẹp tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, tôi về hải phòng thành phố mến yêu, thăm anh bạn dân “ xã hội”. Anh bạn làm dịch vụ cầm đồ, gặp tôi anh vui mừng lắm, chở tôi bằng con Altis chạy tuốt ra Đồ Sơn, anh bảo “ xuống hải phòng mà không ra Đồ Sơn đóng gạch thì sao gọi là xuống Hải phòng”
Nói ra, những người quê hải phòng chớ phiền, chỉ là cảm giác chủ quan thôi, nhưng tôi có cảm tưởng đất hải phòng có hai món đặc sản không thể lẫn đi đâu được, là anh em “ xã hội” và “ gạch Đồ Sơn
Nhâu phê pha, anh bạn đưa tôi vào nhà nghỉ, nói “ chủ nhà nghỉ là bạn em, nó sẽ điều gái, anh không ưng thì bắt nó đổi, đừng ngại! Nếu có nhu cầu chơi hai con một lúc cứ bảo nó” tôi đáp “ ok”. Sau đó mỗi anh em lấy một phòng.
Vào phòng, tôi cởi hết quần áo, mặc độc quả sịp, ngồi ở sopha dạng chân, ngả lưng ra tựa ghế, thở phì phò cho hả hơi bia , tận hưởng cảm giác thư giãn trong khi chờ khoái lạc.
Chỉ chừng vài phút, có tiếng gõ cửa, gã lễ tân xuất hiện, hai bên là hai em trẻ trung, váy ngắn đùi dài, nuột nà trắng trẻo, mặt tô son trát phấn rất thô, tay cầm túi xắc, nhìn tôi cười bẽn lẽn. Gã lễ tân hỏi “ anh chọn đứa nào”
Nói thật, tôi từng đi chơi và nhiều lần gặp tình huống thế này. Vài cô gái đứng trước mặt cho tôi chọn như chọn giày dép ấy, và không lần nào không khiến tôi gợn lên cảm giác rất khó tả. Tôi cảm thấy ngại ngùng và bất nhẫn, thậm chí hơi xấu hổ nữa. Tôi không quen được với cảm giác chọn người như chọn đồ vật, mặc dù biết, các cô gái này thật ra đang tự biến mình thành đồ vật rồi.
“ Em bên trái” tôi nói bừa vậy mà chẳng nhìn kỹ, cho nhanh.
Cô bé bên trái gã lễ tân nhanh nhẹn vào phòng, đóng cửa, chốt cửa rất cẩn thận, rồi tụt váy áo rất nhanh, rất thành thạo, rồi thân thể nồng nỗng chạy vào nhà tắm.
Tôi vẫn chạng hạng ra ở sofa, có vẻ dân chơi dày dạn và sành điệu.
Một lát cô gái từ trong nhà tắm ra, cô vừa tắm và nhân tiện rửa luôn song phấn. Cô đến ngay trước mặt tôi, đứng giữa cặp chân đang dạng ra của tôi và quì xuống, kéo quần sịp của tôi xuống...
Tôi cứ ngồi và ngắm kỹ cô gái. Trẻ lắm. Da trắng nõn, thân thể nuột nà. ,,
Trong tôi trào lên một nỗi cay đắng vô cớ. Thế quái nào thời nay gái trẻ và xinh đẹp đi làm phò nhiều thế nhở?
Thời bao cấp, khi tôi còn là gã trai 20, còn đang ở bộ đội, trốn đơn vị về chơi, cùng mấy thằng ra công viên bắt bớp ( bớp = phò, ngôn ngữ thời 198x), tôi nhớ mấy cô bớp công viên nón lá xùm xụp, còn giả vờ có cái mẹt bán thuốc lá ở lối đi hoặc trên bãi cỏ, làm gì có phò nghênh ngang trong khách sạn như bây giờ. Thời đó bắt bớp xong, cũng chơi vụng trộm gốc cây, hoặc vào ngõ nào đó, dúi góc tường....lấy đâu nhà nghỉ mà chơi.
Và ấn tượng của tôi, các cô bớp vừa già vừa xấu xí, chả có cách gì sống ngoài cách đi làm bớp.
Hay vì thời đó tôi trẻ nên thấy họ già và xấu, còn sau này tôi già nên thấy ngược lại, chả biết thế nào. Cảm giác luôn đánh lừa ta.
Thỉnh thoảng cô gái ngẩng lên nhìn tôi cười, nụ cười rất xinh, ánh nhìn rất hồn nhiên, trong khi tay cô vẫn vần vò quả chim rũ rượi của tôi.
Nói thật, tôi không phải dân bia rượu, nêu uống bia rượu quá chén tý chút trước khi lâm trận là hỏng bét. Cả đĩa hàu sống cũng không giúp gì được tôi.
Cô bé cười , có lẽ vì quả chim của tôi cứ ngóc lên rồi lại rũ xuống. Cô có vẻ ngạc nhiên, thích thú, cứ vầy vò, vặn vẹo, hít hà, mút mát, y như trẻ con nghịch tý mẹ vậy...
“ Thôi, không ăn thua đâu, cứ nghỉ giải lao một lát đã, tý nữa may ra...” tôi nói vậy, vì thấy cô bé có vẻ hơi vất vả với ông em tôi. Cô bé xoay người, ngồi tựa vào đùi tôi, duỗi chân ra sàn nhà, tư thế rất thoảng mái. Tôi lại hỏi chuyện. Cái loại tôi, chim teo lại hay lắm chuyện.
Tôi hỏi gì cô nói vậy, giọng nói hơi lạ, đúng giọng người dân tộc nói tiếng kinh, nhiều tự ngọng ngọng rất đặc trưng.
Cô nói cô người Mường trên hòa bình, năm nay 21 tuổi. Tôi hỏi sao đi làm nghề này, cô bảo bạn cô làm trước, về rủ cô và cô ok luôn. Thu nhập tháng trung bình 15 triệu sau khi trừ tiền ăn tiền nhà. Tôi hỏi có để dành được nhiều không. Cô bảo cũng tùy, có đứa đã gửi tiền về cho bố mẹ sửa nhà, có đứa thì nợ đìa ra. Tôi hỏi sao mà nợ? Cô bảo đánh bạc, chơi ma túy, rồi váy áo đẹp.... đủ thứ.
Cổ kể cô chỉ tranh thủ vì chồng sắp cưới của cô đang lao động bên I rắc, hai năm nữa anh về, cô sẽ về trước đón anh ấy, khi đó cả hai đều có tiền xây nhà và cưới nhau.
Trò chuyện một lát thì cô ngủ rất ngon, vẫn tư thế tựa đầu trên đùi tôi và chân duỗi trên nên nhà. Các cô phò trẻ tuổi rất tốt ngủ, vì lúc nào họ cũng thèm ngủ, họ phải làm việc bất kể ngày đêm nếu có khách, vì vậy cứ rỗi là ngủ.
Cô bé ngủ như đứa trẻ, một tay đặt lên ông chim tôi, như trẻ con ngủ mà tay vẫn sờ vú mẹ vậy.
***********
Bẵng đi vài tháng, tôi lại xuống hải phòng, ông em lại chở tôi ra Đồ Sơn hóng gió, đóng gạch, lại thúc giục ăn hàu sống chấm mù tạt để đóng cho khỏe, rồi lại vào nhà nghỉ mà chủ nhà nghỉ là bạn ông em.
Gặp gã lễ tân, tôi hỏi, mấy tháng trước anh chơi ở đây mày nhớ không? Gã bảo nhớ ( vì được bo), tôi lại bảo nhớ con bé người Mường, tên là...., gọi nó cho anh. Gã lễ tân đáp, nó bị đâm chết cách đây nửa tháng rồi. Tôi sững sờ...
Nửa tháng trước, có một tốp thanh niên vào nhà nghỉ chơi gái, lễ tân gọi cho họ mỗi người một em, trong đó có em Mường. Một lát thì xảy ra tiếng kêu gào, mọi người xông vào phòng thì thấy em Mường nằm gục, gã thanh niên tay cầm con dao gọt hoa quả, đầy máu. Mãu loang ra sản nhà lênh láng.
Gã lễ tân kể, hóa ra tay thanh niên kia chính là chống sắp cưới của con bé người Mường, nó theo hội đào vàng gì đó vào tận miền trong mấy năm, cũng có kiếm được tý chút, bảo về quê cưới vợ, trước khi về rẽ qua đồ sơn giải trí sau bao năm vất vả.
Trời xui đất khiến thế quái nào, chơi đúng em phò là vợ chưa cưới của mình, không chịu nổi cảnh đó đã vớ dao đâm luôn. Cũng tại em – gã lễ tân thanh minh – em không ngờ lại đưa đúng con bé Mường vào phòng thằng ấy. Khổ thân nó. Một đứa mất mạng, một đứa tù chung thân.
Sau này, tôi đọc báo an ninh, có vụ xử một thanh niên đâm chết gái bán dâm, nhưng nội tình vụ án lại khác với lời kể của gã lễ tân.
Theo điều tra của công an hình sự thì sự thật là chính cô gái tự đâm cổ mình ngay khi nhìn thấy khách hàng chính là chồng sắp cưới, anh chàng này cố ngăn nhưng không kịp.
Ảnh minh họa chôm trên mạng

No comments:
Post a Comment